Chap 13

308 11 0
                                    

Ngồi chơi với cún con cả ngày Prem mới biết tên nó là Tanny, em ấy được một người bạn thân của Boun tặng, nghe đâu cũng rất thân thiết với gia đình hắn. Hàng ngày ông bà Noppanut cùng hai lão phật gia nhà mình đều có thú vui tao nhã là trồng cây, cho cá ăn và chơi cùng chú chó nhỏ này. Cả ngày cứ thế mà bình dị trôi qua. Prem cũng thầm mong mình sau này cũng được như thế, ở tuổi về già sẽ ở nhà trồng rau nuôi cá, ngày ngày chờ Boun đi làm về.

Nghĩ đến hắn khiến cậu không khỏi ngẩn ngơ, vòng tay ấm áp của hắn lúc ôm cậu khiến Prem có cảm giác hạnh phúc. Prem mỗi ngày tiếp xúc, ở gần hắn là mỗi ngày suy nghĩ về hắn trong cậu càng nhiều. Ví như lúc sáng khi cùng ngồi ăn sáng, Boun đã dặn người làm bỏ hết mấy phần có rau thơm ra cho cậu. Hay là đêm hôm qua đứng ra thay cậu tiếp rượu, ôm cậu khi sợ hãi. Mặc dù những gì hắn làm khác xa với thái độ lạnh nhạt cùng dửng dưng đó của hắn nhưng Prem vẫn cảm động vì Boun làm những điều đó vì mình.

Prem cũng không hiểu vì sao mỗi khi nhìn hắn quá 5s thì tim cậu lại bất giác tăng nhịp đập, má cũng có phần nóng hơn. Boun hắn quả thật rất soái và có sức hút của một người đàn ông thành đạt. Lớn hơn cậu tận 7 tuổi, tuổi đời lăn lộn trên thương trường đã lâu khiến hắn trở nên vững chãi hơn bao giờ hết. Prem thầm nghĩ, ai được Boun che chở và bảo vệ chắc hẳn phải rất may mắn!!

Ngồi không trong nhà cũng chán Prem quyết định đi loanh quanh khám phá mọi ngóc ngách trong nhà. Tuy 26 tuổi đầu rồi nhưng mãi vẫn chưa chịu lớn, bản tính tò mò của cậu vẫn y hệt hồi nhỏ. Đi vòng vòng khám phá thì chỉ toàn là phòng ngủ và phòng cho khách, còn có một phòng riêng dành cho Tanny, ấy thế nhưng mà lại chả có gì đặc biệt. Prem chán nản định quay về phòng xử lí công việc thì chợt phát hiện góc khuất của hành lang có một căn phòng đóng kín cửa. Bản tính tò mò trong cậu trỗi dậy, đôi chân nhỏ nhẹ nhàng như mèo con tiến dần về phía đó. Không phải là do cậu nhiều chuyện nha, chỉ là tò mò muốn khám phá tí thôi!!!

*Cạch*

"Hửm? Cửa không khóa?"

Prem ngạc nhiên nhìn cánh cửa bằng gỗ nâu tối màu được mở một cách dễ dàng, bên trong là một mảnh tối om bao phủ. Prem sợ hãi định đóng cửa lại về phòng nhưng trong lòng lại thôi thúc cậu tiến về phía trước. Theo thói quen chạm vào phía bên phải cửa ra vào, phụt một cái một ánh đèn lung linh của chùm pha lê trên đầu vụt sáng. Prem không khỏi ngẩn ngơ trước những gì cậu thấy, một bức tranh vẽ một người con trai rất đẹp đang treo đối diện cửa ra vào. Trong phòng còn có vô số những bức hình nhỏ được treo khắp phòng. Nơi đây còn có một cái bàn làm việc và một tủ sách, tài liệu, và hiển nhiên đều đặt những bức ảnh xinh đẹp của cậu trai kia. Đoán biết đây là thư phòng của Boun, Prem cảm thấy tò mò không thôi, không biết cậu trai này là ai mà lại "có mặt" trong thư phòng của hắn nữa. Prem trong lòng có chút ngứa ngáy không rõ lí do, quyết định quay gót đi về phòng. Ở nơi này lâu khiến cậu có chút không thoải mái.

____

Sau hai ngày ở nhà nghỉ ngơi Prem đã quay lại quỹ đạo vốn có của mình. Ngày đi làm lại là Boun đưa cậu đi và sau này vẫn vậy vì ý muốn của ông bà Noppanut là như thế. Vốn dĩ ông bà muốn vậy là vì muốn gia tăng tình cảm của hai người. Boun dĩ nhiên là khó chịu ra mặt vì cả hai đều có xe riêng thì cần gì phải đưa đón? Chưa kể công việc hắn vô cùng bận rộn thì thời giờ đâu mà "hầu hạ" người vợ này? Prem thấy hắn khó chịu đã lên tiếng nói đỡ nhưng ông bà Noppanut nhất quyết như vậy, hai người chỉ có thể phụng mệnh nghe theo. Thế là nhờ chuyện đó mà buổi sáng tại Warut thị rôm rã mấy bà chị bàn tán xôn xao về chuyện Prem được Boun đưa đi làm, tình chàng ý thiếp rất nồng đượm. Prem nghe được cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực, xem ra mấy cô này suy nghĩ hơi nhiệt tình quá rồi!!!

(Bounprem Ver) Cưới Trước Yêu SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ