Chap 10

379 17 12
                                    

Boun, sao anh lại giết em...Boun..."

Tiếng khóc ai oán của một chàng trai nhỏ nhắn đang không ngừng vang vọng trong không gian. Boun có thể thấy rõ cậu ta người đầy thương tích đang tiến đến gần Boun đòi mạng. Boun từng bước từng bước lùi về sau, sau đó chân mất mất điểm tựa mà rớt thẳng xuống vực sâu..."

"AAAAAAAAA"

"Hộc...hộc...hộc"

Boun giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, giấc mộng đó quá đáng sợ, cứ đeo lấy hắn suốt 7 năm nay. Boun ngồi dậy lưng dựa vào thành giường, đôi bàn tay vuốt nhẹ mấy giọt mồ hôi trên trán. Trong giấc mơ hắn thấy người con trai của hắn tiến dần về phía hắn đòi lấy mạng. Boun bình ổn lại hơi thở sau đó bước xuống giường đi đến thư phòng.

Trong gian phòng kín luôn cấm người vào đây, Boun đau lòng nhìn vào bức ảnh một chàng trai đang cười ngô nghê. Trông cậu ấy rất xinh đẹp, một nét đẹp thuần khiết không vướng chút dơ bẩn. Cậu ta có cái tên rất đẹp, rất thuần khiết- Nut!

7 năm trước hắn và cậu gặp nhau tại một quán bar, hắn lúc bấy giờ vừa tròn 26, sự nghiệp công danh đang rất ổn định. Tuy lúc đó hắn chỉ mới là một nhân viên bình thường, nhưng hắn cảm thấy rất dư dả. Vì sao hắn là con một tập đoàn lớn lại xuất phát từ một vị trí thấp bé như vậy? Đó là vì trước đây hắn rất ăn chơi, ba mẹ hắn vì vậy mà không để cho hắn nắm trong tay tập đoàn, chỉ cho hắn xuất phát từ nơi thấp cho hắn biết thế nào là khổ cực.

Kể từ khi gặp được cậu trai tên Nut, Boun thay đổi hẳn, hắn biết cảm giác yêu là gì, biết cảm giác lo lắng cho một người là gì.  Nut làm phục vụ tại một quán bar mà Boun thường xuyên lui tới. Ngây ngất trước vẻ đẹp của cậu hắn dần để ý, rồi khi thấy cậu ấy bị tên già dê nào đó sàm sỡ ngay trước tầm mắt mình, hắn mới biết người con trai đó có bao nhiêu quan trọng đối với mình. Boun cứu cậu ta, từ đó trở về sau hai người chính thức qua lại.

Tình cảm hai người rất rốt, hắn cũng thường xuyên dẫn cậu ấy về nhà mình gặp gia đình, nhưng bà Rane biết cậu làm việc tại một quán bar nên nhất quyết không đồng ý cho hai người quen nhau. Boun vô cùng tức giận, lúc đó hắn đã từ mặt ba mẹ mình và ra ngoài ở cùng cậu ấy. Hắn tưởng rằng chỉ cần ở cùng cậu ấy thôi thì mọi chuyện sẽ đều vượt qua, ấy vậy mà cậu ấy có chút thay đổi, không còn là một Nut của hắn lúc mới yêu.

Cậu ta vẫn nhất quyết đi làm tại quán bar mặc cho Boun có phản đối cỡ nào.  Nut liên tục về trễ, trên người luôn mặc toàn đồ hiệu khiến Boun nghi ngờ. Bởi vì từ lúc hắn giận dỗi bỏ nhà đi, ba mẹ hắn đã cắt hết mọi chu cấp tiền bạc cho hắn, cuộc sống hiện tại chỉ phụ thuộc vào tiền lương hắn làm được. Vì vậy chẳng còn những món quà đắt tiền mà hắn mua tặng cho  Nut nữa, nhưng thay vào đó hắn cố gắng cho cậu ta thật nhiều ôn nhu, thật nhiều yêu thương. Hắn cũng chăm chỉ làm việc hơn để có thể có thêm nhiều tiền, nhưng Nut vẫn như cũ lạnh nhạt với hắn.

Một lần hắn sai phạm, làm công ty ba hắn tổn thất nặng nề, Boun bị đuổi việc. Là một tên thất nghiệp trong tay không tiền, Boun  vẫn tin tưởng vào tình yêu mà Nut dành cho hắn, tin tưởng rằng cậu sẽ không vì vậy mà rời xa hắn. Nhưng hắn đã lầm, người mà hắn yêu cư nhiên dẫn nhân tình về chính căn nhà của cả hai mà làm chuyện nhục nhã. Boun vô cùng đau đớn tuyệt vọng, rất yêu mà cũng rất hận. Hắn đau lòng không nói nên lời, đi bộ lửng thửng về  như người mất hồn, dầm một trận mưa to như trút nước. Hắn chẳng biết qua bao lâu, chỉ nghe bà Rane kể lại là thấy hắn ngất xỉu trước cổng dưới trời mưa, nếu không có cô giúp việc đi chợ về có lẽ hắn đã chết cóng.

Sau mấy ngày sốt cao li bì, Boun tỉnh lại với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó chưa khỏi hẵng đã xốc chăn ra ngoài. Hắn đến nơi Nut làm việc thì thấy cậu ta đang nhiệt tình hôn môi đưa đẩy cùng một vị khách, đôi mắt Boun thù hận nhìn cậu ta nhưng trong đó lại xen lẫn bi thương.  Hắn vội đi đến tách hai người ra rồi kéo cậu ta thật mạnh lên xe, điên cuồng chạy đến một nơi cao hẻo lánh. Đôi mắt hắn điên dại rơi những giọt nước mắt bi thương, hắn muốn chết cùng cậu, chấm dứt tất cả những đau thương hắn nhận lấy. Mặc cho người nọ có la lối van xin như thế nào hắn đều không nghe, cuối cùng buông thả tuyệt vọng cho xe lao xuống vực cùng tiếng la hét của người kia. Boun hắn....thật sự đã chết rồi.
.
.
.
7 tháng sau hắn từ từ tỉnh dậy, hắn cứ ngỡ hắn đã chết nhưng ai ngờ lại vẫn còn sống. Nghe ba mẹ hắn kể lại sau khi thấy hắn chạy ra ngoài đã vội kêu vệ sĩ chạy theo sau, lúc hắn cho xe lao xuống vực đã khiến cho vệ sĩ một phen kinh hãi. Sau đó liền quy động người đi tìm Boun, kết quả tìm thấy một người thương tích máu me, đang có nguy cơ rời khỏi cõi trần. Còn người bên cạnh hắn thì lại không tìm lấy xác, ba mẹ hắn cũng không quan tâm nữa, hiện tại chỉ cầu mong trời phật mang con của họ về.

Boun bị tổn thương phổi nặng, tay chân bị chấn thương nghiêm trọng nhìn chẳng khác gì phế nhân. Nhưng rơi từ độ cao như vậy mà lại không lấy đi mạng sống cùng trí lực hắn quả thật là điều may mắn. Sau khi tỉnh dậy hắn như một con người khác, lạnh lùng, tàn nhẫn, ngang tàng. Trị liệu xong hắn trực tiếp về điều hành công ty, ngày đêm lao đầu vào công việc khiến ba mẹ hắn không khỏi lo lắng. Mà hắn- Boun Noppanut vẫn không thể nào quên được Nut, bởi lẽ hận rất nhiều mà yêu cũng rất nhiều. Trước mặt hắn chả ai dám nhắc đến cái tên người đó, nhưng hắn cũng không thể quên được.

________

Boun xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ về chuyện cũ không khỏi khiến hắn khó chịu. Dù hận Nut thế nào nhưng trong lòng hắn vẫn mong một ngày nào đó tìm được cậu. Hắn sẽ tha thứ hết cho cậu, vì hắn yêu cậu ta rất nhiều. Đến hận...cũng không thể hận nổi. Mà việc kết hôn với Prem Warut, hắn xem như vì gia đình, hắn sẽ không yêu Prem vì trong tim hắn chỉ dành cho một người.

_________end chap 10______

(Bounprem Ver) Cưới Trước Yêu SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ