Chap 30

420 12 2
                                    

Mấy ngày nay vẫn hay bị vậy sao?"

Boun đưa bịch ô mai cho Prem, vừa nhận lấy cậu liền cho vào miệng ăn, cái miệng chúm chím ăn trông rất ngon miệng.

"Đúng vậy, vẫn luôn có cảm giác muốn nôn và thèm ăn. Nhưng ăn không được nhiều. Ăn một tí lại nôn ra hết!"

Prem hít hít cái mũi, chỉ có những lúc ăn đồ vặt như kẹo, ô mai, mấy cái bánh ngọt thì cậu mới không cảm thấy buồn nôn, ấy nhưng mà ăn những món ấy thì không có dinh dưỡng cho tiểu bảo bối.

"Mấy ngày qua ăn ngoài tiệm à?"

Boun lột cho Prem trái quýt, bàn tay thon thả hiện lên từng khớp xương cứng rắn rõ nét, tuy là con trai nhưng bàn tay hắn rất đẹp.

"Không có, là thư ký mang đồ ăn đến cho em."

Prem nhận lấy trái quýt đã được lột sạch bóng bỏ vào miệng, cái vị chua chua ngòn ngọt làm cậu thấy khoan khoái.

"Có tìm hiểu về việc mang thai chưa?"

Boun ngồi bên cạnh Prem chuyên tâm lột quýt rồi vu vơ hỏi, dường như là đang thăm dò cái gì đó. Prem nghe hắn hỏi vậy thì bật cười, vui vẻ ôm lấy tay hắn khúc khích.

"Tìm hiểu rất kĩ rồi!!"

Nói đoạn lại cầm lấy tay hắn để lên bụng của cậu. Tay Boun giật giật định rút ra thì lại thấy cái nét dịu dàng kia trên gương mặt của Prem, tay đành để yên trên bụng cậu.

"Lúc đầu em không nghĩ mình có thể có con của chúng ta, đến khi gặp được Alex em mới tin. Vì cơ thể của đàn ông mang thai rất khác biệt so với phụ nữ nên khi sinh cũng chỉ có thể sinh mổ."

Prem ánh mắt lộ rõ hạnh phúc cùng dịu dàng dùng tay Boun vuốt ve bụng mình. Nhiệt độ từ bàn tay hắn truyền đến như một ngọn lửa ấm áp xoa dịu trái tim đã nguội lạnh của cậu từ rất lâu, mà Boun cũng chẳng khác hơn, bàn tay chạm đến một vùng mềm mại mà bên trong chứa đựng giọt máu của hắn khiến lòng hắn có chút ngứa ngáy.

"Lúc biết em mang thai lúc đó em đang nằm viện do bị ngất, khi ấy em mới biết là em đã lơ là sức khỏe làm ảnh hưởng đến con. Lúc đó khi biết em sợ lắm nhưng bác sĩ bảo con rất khỏe mạnh nên em mới an tâm phần nào."

Giọng Prem đều đều làm Boun cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, tâm bất giác lại thêm một tầng phiền muộn.

"Em không sợ mình vất vả sao? Nếu sợ hay là...."

"Em không sợ!"

Boun định nói nếu cậu sợ có thể trực tiếp phá bỏ đứa nhỏ nhưng chưa hết câu đã bị Prem chắn ngang. Một cái khẳng định kiên quyết của cậu làm hắn thêm phiền não, từ tận  đáy lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

"Em cảm thấy được mang thai đứa con của chúng ta rất hạnh phúc. Em biết anh không yêu thích em nhưng em tin rằng anh sẽ yêu thương con của chúng ta. Vả lại....con đến với chúng ta là một món quà,....em không mong anh sẽ ghét bỏ nó"

Prem dĩ nhiên biết Boun muốn nói gì chứ, cậu biết hắn sẽ khuyên cậu bỏ đi đứa nhỏ. Nhưng Prem là một người không có tình cảm từ bé, bây giờ chỉ có mình đứa nhỏ mới khiến cậu trở nên hạnh phúc thôi. Đứa con như ánh sáng le lói dưới đường hầm mà Prem vừa mới có được, dù cho bản thân có trầy da tróc vảy Prem cũng nhất quyết không từ bỏ nó.

(Bounprem Ver) Cưới Trước Yêu SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ