Chap 37

384 15 0
                                    

Tiếng hét chói tai của cô gái làm rúng động cả căn biệt thự, những mảnh đổ nát ngổn ngang  trên sàn nhà.

Boun nét mặt lạnh lẽo đối diện với từng người nhà họ Warut, trong mắt không giấu nổi tia thâm độc.

"Lần này, chỉ làm mất mát đi của ông vài món đồ..."

"....còn lần sau., thì tôi không chắc"

Boun từ từ buông giọng, cả căn biệt thự phút chốc chỉ còn lại giọng nói uy quyền của hắn.

Dưới sàn là những mảnh đèn bàn nằm lăn lóc do Boun gây ra. Nếu không vì chẳng muốn ra tay đánh người chắc hẳn mấy người ở đây đã bị Boun đánh chết.

"Các người cho tôi là thằng ngốc sao? Làm sao tôi có thể tin lời mấy người nói trong khi nhìn thấy vết giày trên áo Prem. Làm sao tôi có thể tin Prem đánh cô ta trong khi mặt cô ta không hề có dấu vết gì"

"Các người nghĩ mấy người là ai mà dám đụng đến người của tôi? Còn dám ra tay đánh em ấy, làm hại đến con tôi?"

Boun mắt nhìn từng người ban cho họ từng lời phán xét. Mấy người ở Warut gia bỗng trở nên khúm núm sợ sệt, Lisa mới mấy phút trước còn vênh váo hiện tại lại chẳng dám thốt lên một lời. Sức uy hiếp của Boun tỏa ra quá lớn, cái lạnh lẽo nơi hắn như muốn đóng băng nơi đây.

"Ba.."

"Ông không có quyền lên tiếng!"

Boun đánh gãy lời ông Rok, ban cho ông một cái liếc mắt lạnh nhạt

"Lần đầu cũng như lần cuối, tôi cảnh cáo các người, ai dám động vào một sợi tóc của Prem Warut.,, "

"...các người sẽ không xong với tôi đâu"

Boun nhếch mép cười lạnh sau đó rời khỏi, chỉ để lại gia đình họ Warut vừa sợ hãi mà cũng vừa tức giận.

Trên đường trở về bệnh viện Boun có nhận được điện thoại của y tá thông báo Prem đã tỉnh lại. Boun cảm giác như mọi tức giận của mình phút chốc tan biến hẳn liền lập tức chạy ngay đến đó.

Prem vẫn còn rất sợ hãi về vụ việc khi nảy, đến lúc tỉnh dậy vẫn không khỏi phát run. Cũng may y tá vẫn luôn túc trực bên người cậu thông báo tình hình nếu không Prem có lẽ sẽ lần nữa kích động đến ngất đi.

"Bảo bối...baba rất sợ sẽ mất đi con"

Prem ngồi tựa vào thành giường vuốt ve bụng nhỏ, cơn ác mộng ban nảy vẫn khiến cậu sợ hãi không thôi. Thời khắc nhìn thấy Boun chạy đến ôm lấy cậu đi đến bệnh viện, Prem chỉ muốn khóc thật lớn nói cho hắn nghe nỗi sợ hãi của mình, nói cho hắn nghe mọi uất ức của mình.

"Ngốc, nghĩ gì đó!"

Boun đã đến tự lúc nào, bàn tay ấm áp đang đặt trên đỉnh đầu cậu xoa xoa.

Lúc Boun đến đã thấy một cục bông nhỏ đang ngồi trên giường, tay đang vuốt ve cái bụng nhỏ trong khi miệng đang thì thầm cái gì đó.

Prem nghe thấy tiếng hắn liền ngay lập tức ôm chầm lấy hắn, nước mắt nóng hổi từ đâu rơi xuống thật nhiều trên khuôn mặt xinh đẹp.

(Bounprem Ver) Cưới Trước Yêu SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ