Chap 15

346 16 0
                                    

Ưm ....."

Prem khẽ cựa quậy tỉnh dậy thì thấy Boun đang nắm lấy tay mình nằm ngủ ngay bên cạnh. Hình ảnh đó không khỏi làm cậu mỉm cười hạnh phúc, dường như chỉ cần được gần hắn, được hắn đôi xử tốt một chút cậu đều cảm thấy hạnh phúc. Prem có lẽ đã có tình cảm với hắn mất rồi.

Nhẹ nhàng rút tay Boun ra tránh làm hắn thức giấc, Prem nhìn chậu nước cùng chiếc khăn mặt kế bên mà không khỏi cảm động một phen. Boun hắn chăm sóc cậu cả đêm sao? Chắc hẳn hắn đã rất mệt mỏi. Prem nhẹ nhàng xuống giường đi vào nhà vệ sinh, cậu hiện tại thấy khỏe hơn nhiều rồi chỉ là thỉnh thoảng dạ dày có chút đau. Prem vào nhà vệ sinh không lâu thì Boun tỉnh dậy, thấy giường bệnh trống trơn hắn toang bật dậy đi tìm, nếu không có tiếng nước chảy e là hắn sẽ lục tung bệnh viện lên mất.

*Cạch*

"Ủa? Tiểu Prem đâu rồi Boun nhi?"

"Mẹ? Sao người đến sớm vậy?"

Boun giật mình khi thấy bà Rane ở đây giờ này, thường thì lúc 6h sáng bà sẽ tập thể dục và chăm chút hoa viên. Nhưng mà hắn đâu biết bà Rane lo lắng từ tối hôm qua không biết hắn có chăm sóc tốt cho Prem không, chưa kể bà còn coi cậu như con ruột nên nóng lòng muốn biết tình hình như thế nào.

"Ta lo cho tiểu Prem, không biết thằng bé đỡ chưa nữa. Ta có mang đến ít cháo trắng, hai đứa ăn liền cho nóng!"

Boun đỡ lấy một chồng đồ lỉnh kỉnh từ tay bà Rane đem đến để lên bàn. Ông Ram từ ngoài cửa đi vào cũng đem theo một giỏ trái cây nói muốn để con dâu ăn cho mau lại sức. Boun bất lực cảm thấy ba mẹ mình cứ làm quá mọi chuyện lên

"Ơ ba,mẹ? Sao hai người lại đến đây sớm thế ạ?"

Prem vừa đi ra lại thấy ông bà Noppanut, cùng thắc mắc với Boun. Bà Rane yêu chiều đi đến ngắt cái mũi nhỏ của cậu chọc ghẹo.

"Mới qua có một đêm mà hai đứa dần hòa hợp rồi sao? Hỏi ta cũng hỏi cùng câu hỏi là sao đây?"

Prem có phần kinh ngạc sau đó lại ngượng ngùng, cậu cũng có biết đâu mà!! Chắc chỉ là trùng hợp thôi a!!!

Thấy Prem ngại bà Rane cũng thôi chọc ghẹo, nắm tay cậu đi tới bên bàn ăn mà Boun đã bày sẵn nảy giờ. Bà Rane vùi vào tay Prem chén cháo nóng hôi hổi, mùi thơm của cháo bốc lên làm Prem cảm thấy đói bụng, vội ăn liền hai ba miếng lại thấy ấm nóng dễ chịu vô cùng. Boun cũng miễn cưỡng ăn món cháo mà hắn rất ghét, bàn tay bị thương lại thấm nước cả đêm giờ có chút đau nhói.

"Ba, mẹ! Ba mẹ có thể làm giấy xuất viện cho con được không? Con thấy bản thân đã đỡ nhiều rồi ạ!"

Prem muốn xuất viện về nhà, cái mùi đặc trưng của bệnh viện làm cậu khó chịu cực kì. Hơn nữa cậu còn phải đi làm, biết bao hồ sơ và cuộc họp đang đợi cậu đến để xử lí. Ông bà Noppanut nhất quyết không đồng ý muốn cậu ở lại để bác sĩ theo dõi thêm nhưng Prem nhất quyết năn nỉ, còn hứa là không làm việc quá sức. Boun thấy vậy cũng lên tiếng cho cậu về, ở đây dưỡng bệnh chi bằng về nhà cho thoải mái, với lại hắn biết công việc của một tổng giám nhiều đến mức nào.

(Bounprem Ver) Cưới Trước Yêu SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ