Ngày hôm nay sắc mặt cậu không được tốt lắm, đôi môi tái nhạt trên trán xuất hiện lấm tấm những hạt mồ hôi li ti, nhìn thấy cậu có vẻ không được ổn nên phu nhân đi đến hỏi han cậu...
" Chimon cháu không sao chứ? "
Cậu mỉm cười nhìn bà
" Phu nhân đừng lo cháu không sao đâu ạ, chỉ là có thể hôm qua cháu không ngủ được nên mới có trạng thái như thế "
Bà đưa bàn tay ấm áp và đầy mềm mại đặt lên trán cậu...
" Chimon cháu bị sốt rồi, cháu về phòng nghỉ ngơi đi, mấy chuyện này cứ để cho người giúp việc làm, nào ta đưa cháu về phòng nghỉ ngơi "
Mặc kệ sự phản kháng của cậu phu nhân vẫn một mực đưa cậu về phòng, người để cậu nằm xuống gường và tự tay lau người cho cậu, bất giác cậu rơi nước mắt nắm lấy đôi bàn tay của người phụ nữ ở trước mặt...
" Phu nhân tay của người thật sự rất ấm, nó ấm như bàn tay của mẹ cháu vậy...nó chỉ khác là tay người mềm mại còn tay của mẹ cháu thì đã chay sần cả rồi..."
Câu nói của đứa trẻ vừa mất mẹ như đánh thẳng vào trái tim của bà...
" Chimon ta xin lỗi, lẽ ra ngay từ đầu ta không nên đưa cháu về đây, ngay từ đầu ta không nên để cháu bỏ trốn, tất cả là lỗi tại ta, ta xin lỗi cháu Chimon "
Nhìn những giọt nước mắt của bà rơi xuống khiến cậu ngừng khóc, vì cậu biết nếu người thấy cậu trong tình trạng này người sẽ thấy có lỗi và ái nái nhiều hơn, cậu nắm lấy tay bà...
" Phu nhân cháu yêu Perth đủ lâu để biết tính cách của cậu ấy, chỉ cần là điều mà cậu ấy muốn thì cho dù trời có sập xuống Perth cũng phải lấy cho bằng được. Vì thế phu nhân người không có lỗi "
Trong căn phòng to lớn có tiếng nức nở của cả hai cảnh tượng thật thê lương biết bao, cuối cùng cơn sốt bất ngờ ập đến khiến cậu mê man, cậu cứ lẩm bẩm trong vô thức, bà vô cùng lo lắng liền gọi cho anh...
" Perth con đang ở đâu vậy? "
" Con đang ở nhà bạn có chuyện gì không mẹ? Cậu ta lại làm loạn sao? "
Bà im lặng một lúc rồi thở dài...
" Con mau về nhà đi thằng bé bị sốt rồi nhớ mua thuốc mang về "
Anh cau mày giọng điệu đầy khó chịu.
" Cứ mặc kệ cậu ta, dù gì cũng chẳng chết được "
Nói xong cậu tắt liền tắt máy, ả ta nghe anh nói như thế liền mỉm cười đầy chiến thắng, ả nằm vào lòng anh liền bị anh đẩy ra...
" Anh sao vậy? "
" Anh không có tâm trạng "
Ả ta mỉm cười đầy gian xảo...
" Thôi mà dù sao cũng chỉ là sốt thôi uống thuốc vào sẽ hết, cũng không đến nổi chết đúng không? Chi bằng đêm nay anh ở lại với em nhé Perth "
Anh cau mày nắm tay ả đẩy ra...
" Cô là ai? Ai cho cô có cái quyền nói như thế? Cô đừng tưởng được lên gường với tôi thì cô sẽ được ngang hàng với Chimon cô không xứng Cút "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PerthChimon ] Anh Đã Từng Yêu Tôi Sao?
Fanfiction"Rồi đột nhiên chúng ta đều lặng im, không còn gặp nhau thường xuyên hay nhắn tin gọi điện. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện vẫn ổn, mà cũng ổn thật, chỉ là mỗi người tốt một kiểu, không còn có nhau... Chúng ta đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện, đã có nhữ...