Sáng hôm nay bâu trời âm u như báo hiệu một việc gì đó không may sắp đổ xuống gia đình cậu, sáng hôm nay cũng như mọi khi cậu bước xuống gường và vệ sinh cá nhân sau đó cậu đi đến bên cạnh cửa sổ ngước lên nhìn bầu âm u đấy, trong lòng cậu lại có chút chua xót và trao dâng lên sự chạnh lòng.
Tiếng mở cửa được vang lên cậu cũng chẳng để ý xem ai vào, mẹ cậu mang đồ ăn sáng đặt lên bàn cho cậu sao đó bà đi đên đặt tay lên bờ vai gầy gò của cậu rồi nhẹ vọng.
" Chimon hà tất gì phải như vậy hả con? "
Cậu im lặng một lúc.
" Mẹ! Đồng Tính không phải bệnh, mẹ cũng nghĩ như bố sao? "
Bà khẽ lắc đầu.
" Chimon mẹ lúc nào cũng ủng hộ con, nhưng con phải biết bố của con là người như thế nào mà, ông ta sẽ không bao giờ đồng ý cho con qua lại với một người con trai khác đâu "
Cậu khẽ bật cười.
" Mẹ biết gì không? Người ta thường hay nói bố mẹ sinh con nhưng trời sinh tính, bao nhiêu năm nay con luôn sống trong sự áp đặt của bố, mẹ con muốn một lần sống cho bản thân của con chỉ như thế cũng không được sao ạ? "
Bà thở dài trong bất lực lúc này bên ngoài có tiếng ồn ào nên bà và cậu cùng chạy ra ngoài xem, cậu như không tin vào mắt mình đó là anh và bố mẹ của anh, đi bên cạnh họ là một luật sư vô cùng nổi tiếng.
Bố mẹ anh vô cùng tức giận ngồi xuống ghế và lấy ra một chiếc điện thoại cho bố mẹ cậu xem, trong đó là bằng chứng bố cậu sỉ nhục lăng mạ và phỉ báng anh. Mẹ của anh lớn tiếng với bố cậu.
" Tôi cần lời giải thích của ông anh đây, tôi muốn biết Perth con trai tôi đã làm gì để ông anh lăng mạ thằng bé trước mặt bạn bè của nó? "
" Tôi không biết tôi đã làm gì để anh chị đây nghĩ là tôi lăng mạ con trai của anh chị? Những gì tôi nói điều là sự thật con anh chị nó còn bệnh hoạn hơn thế nữa, ở trước đám đông nó còn dám hôn con trai của tôi, nếu không có người chắc nó ăn luôn con trai tôi rồi, vậy tôi thử hỏi anh chị đây con anh chị không bệnh hoạn sao? "
Cậu khó chịu níu tay của ông lại.
" Bố đừng nói nữa "
Ông đưa mắt nhìn cậu rồi đẩy cậu ra.
" Ai cho phép mày ra đây? Mau đi về phòng cho tao "
" Bố đây không phải là lúc đâu "
Nói xong cậu đi đến bên bố mẹ anh cúi đầu để thay ông xin lỗi.
" Cháu biết hiện tại hai bác rất phẫn nộ về chuyện bố cháu lăng mạ Perth, hai bác có thể cho phép cháu thay mặt bố xin lỗi hai bác và Perth được không ạ? "
Mẹ của anh nhìn cậu bằng ánh mắt thật trìu mến.
" Đáng lí ra hai bác muốn đến đây để nhận lời xin lỗi của bố cháu nhưng điều khiến hai bác khó chịu là bố cháu là một người rất cứng đầu và không chịu nói lí lẽ thế nên Chimon hai bác đành phải giao chuyện này lại cho luật sư mà thôi "
Cậu nghe xong liền ngước lên nhìn anh với ánh mắt cầu xin nhưng đáp lại cậu chỉ có một cái quýt ngang đầy chua xót, cậu không hiểu mình đã làm gì để anh ghét cậu đến thế, trong đầu cậu hỗn loạn với những suy nghĩ thì bất giác cậu bị bố của mình đẩy ngã xuống nền đất, kèm theo những lời đầy cay nghiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PerthChimon ] Anh Đã Từng Yêu Tôi Sao?
Fanfic"Rồi đột nhiên chúng ta đều lặng im, không còn gặp nhau thường xuyên hay nhắn tin gọi điện. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện vẫn ổn, mà cũng ổn thật, chỉ là mỗi người tốt một kiểu, không còn có nhau... Chúng ta đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện, đã có nhữ...