22 Giờ 28 Phút

266 17 0
                                    

Mùa đông đến, cảnh sắc thiên nhiên bỗng trở nên khác biệt. Trời trở nên lạnh giá, mây phủ kín trời, đất trời trở nên im lìm và ít người đi lại. Nhưng mùa đông lại mang đến cho con người một cảm giác khác lạ, một cảm giác bình yên và trang nhã.

Một buổi sáng mùa đông, anh đưa cậu ra ngoài thở hơi trắng xóa, cảm nhận được không khí se lạnh của mùa đông. Khắp nơi trên đường phố đều phủ một lớp tuyết trắng xóa, cành cây và lá đang rụng dần, tạo nên một bức tranh thật hoàn hảo và cực kì ấn tượng. Anh dẫn cậu bước đi trên lớp tuyết, cảm nhận được cảm giác mềm mại và mát lạnh trên đôi chân. Cây cối đã mất đi màu sắc, đang chìm trong sự im lìm và yên tĩnh của mùa đông. Những chiếc lá khô rụng trên mặt đường, tạo nên một màu nâu sáng rực rỡ. Nhìn từ xa, anh thấy những ngọn đèn đường phủ lên một lớp sương mỏng, tạo nên một hình ảnh mơ màng, thật đẹp mắt. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh, tạo nên một bầu trời đầy ngần ngừ và huyền ảo. Cảnh vật mùa đông có một sức hút rất đặc biệt. Tất cả những điều trước đó tưởng chừng quen thuộc, giờ đây lại trở nên mới lạ và đẹp mắt hơn bao giờ hết. Mùa đông mang đến cho chúng ta một cảm giác yên bình, tĩnh lặng, nhưng đầy sức sống và tràn đầy hy vọng cho một ngày mới đến

" Chimon cậu có lạnh không? Nếu lạnh thì hãy nói với tôi nhé "

Cậu khẽ gật đầu

" Perth..."

Anh đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía cậu...

" À...Kmon cảm ơn nha "

Anh mỉm cười ngờ nghệch

" Cảm ơn chuyện gì? "

" Cảm ơn đã ở cùng tôi và đã đưa tôi đi chơi, tôi thật sự vui lắm "

" Nếu vậy ngày nào tôi cũng đưa cậu đi chơi chịu không? "

Cậu khẽ gật đầu

" Ngày mai tôi muốn đi chùa sau đó anh đưa tôi đi cắm trại nha "

Anh mỉm cười siết chặt tay cậu...

" Được chỉ cần cậu thích tôi đều đưa cậu đi, còn bây giờ chúng ta vào trong thôi trời bất đầu lạnh hơn rồi "

Nói xong anh đưa cậu vào bên trong phòng

" Cậu nghĩ ngơi đi, tôi làm đồ ăn cho cậu vó gì nhớ gọi tôi nha "

Cậu gật đầu, sau khi anh rời đi cậu mỉm cười nhưng nước mắt cứ như thế rơi xuống

" Perth cảm ơn cậu ở đã bên cạnh tôi những giây phút cuối cùng này "

Câu nói vừa dứt cơn đau đầu cứ thế ập đến, cậu quặng quại đau đớn, miệng cũng không thể gọi được người đến giúp, lúc này anh đang say sưa nấu nhiều món ăn ngon cho cậu...

Sau khi những món ăn đã được dọn lên bàn vô cùng đẹp mắt thì anh mới đi lên để đưa cậu xuống dùng bữa, khoảnh khắc cánh cửa mở ra anh như chết lặng khi nhìn cậu nằm trên mặt đất lạnh giá, anh vội chạy vào đỡ cậu lên nhưng gọi mãi vẫn không có phản ứng, anh bế cậu trên tay đôi chân trần bước đi trên tuyết phủ trắng xoá, anh cứ như thế chạy mãi chạy mãi trong cơn mưa tuyết ấy, miệng lúc nào cũng gọi tên cậu...

[ PerthChimon ] Anh Đã Từng Yêu Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ