Sau khi cơn bão lòng đã tạnh bà bình tâm trở lại, bà lau đi những giọt nước mắt còn đang đọng lại trên má rồi nở một nụ cười đầy rạng rỡ đi về phía cậu.
" Người quay lại rồi ạ? Người ngồi xuống đây với con đi "
Bà đưa tay nắm lấy đôi tay đang hướng về phía trước, từ ngày đôi mắt cậu bị khối u chèn ép đến không còn nhìn thấy nữa thì thính giác và khứ giác của cậu vô cùng nhạy. Chỉ là cậu có muốn nói ra hay không mà thôi.
" Ta quay lại rồi, hôm nay đứa trẻ ngoan của ta thấy thế nào? "
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nở nụ cười tỏa nắng
" Hôm nay Chimon của người bị một đứa nhóc ức hiếp, nhưng con không trách thằng nhóc ấy đâu, vì nhìn con như thế này thì ai mà chẳng sợ hãi chứ? "
Bà thở dài nước mắt cứ như thế rơi xuống, bà đưa bàn tay mềm mại xoa lên chiếc nón len...
" Đâu để ta nhìn xem...đâu có Chimon của ta ngay khoảnh khắc này là xinh đẹp nhất "
" Người đừng cố gắng an ủi con, tuy là con không nhìn thấy gì nhưng con biết bản thân của mình hiện tại đang như thế nào mà, người yên tâm con cũng đã dần thích nghi được với cái đầu bóng loáng và đôi mắt không nhìn thấy gì này rồi "
Lời nói của cậu nhưng chiếc kim nhọn lao nhanh vào một quả bóng tổn thương đang to dần bà bật khóc nức nở.
" Đứa bé ngốc này...tại sao con lại hiểu chuyện đến mức này cơ chứ? Ta biết con sẽ chẳng dễ dàng thích nghi được với chuyện này, nhưng Chimon con hứa với ta một việc có được không? "
Cậu mỉm cười đưa tay lên lau nước mắt cho bà.
" Người nói đi, nếu chuyện mà con làm được con sẽ làm "
" Hứa với ta dù sảy ra chuyện gì con cũng đừng bỏ cuộc giữa chừng có được không? "
Nụ cười của cậu dần tắt hẳn.
" Người có còn nhớ ngày đầu tiên con đối diện với căn bệnh này thế nào không? "
HỒI ỨC
Khi cánh cửa mở ra cậu bước vào trong để nhận kết quả, bác sĩ nhìn cậu thật lâu rồi cũng nói chuyện với cậu.
" Người nhà của cháu đâu? Tôi muốn trực tiếp nói chuyện với họ "
Cậu mỉm cười khẽ lắc đầu...
" Bác sĩ cứ nói bệnh tình với cháu đi, cháu không có người thân, với lại cháu dù chuyện có tệ đến đâu cháu cũng có thể chấp nhận được "
Ông im lặng một lúc rồi nói tiếp
" Đây là hình ảnh chụp x quang vùng đầu của cháu. Chúng là một loại u thần kinh đệm, các khối u bắt đầu trong các tế bào thần kinh đệm. Chúng lây lan nhanh chóng và thường gây tử vong rất cao "
Câu nói của bác sĩ vừa dứt tay cậu vô thức bấu véo vào nhau, nhưng cậu vẫn cố gắng ổn định nhất..
" Vậy cháu phải làm gì tiếp theo để ngăn chặn quá trình lây lan của nó ạ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PerthChimon ] Anh Đã Từng Yêu Tôi Sao?
Fanfiction"Rồi đột nhiên chúng ta đều lặng im, không còn gặp nhau thường xuyên hay nhắn tin gọi điện. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện vẫn ổn, mà cũng ổn thật, chỉ là mỗi người tốt một kiểu, không còn có nhau... Chúng ta đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện, đã có nhữ...