Buổi sáng hôm nay cậu bắt xe đi đến bệnh viện, cậu cứ đứng nhìn từng dòng người đến rồi đi. Cậu thở dài một tiếng rồi lê bước đi vào bên trong, đến khi cái tên của cậu được một y tá gọi cậu bất giác đứng dậy, khoảnh khắc này cậu chỉ muốn quay lưng ra về, nhưng không biết thế lực nào đó đã níu cậu lại, cậu chậm rải bước vào khi cánh cửa khép lại chính cậu cũng đã đặt cược bản thân mình vào đó, nếu thuận lợi cậu sẽ sống một cuộc đời thù hận, nếu không thuận lợi cậu sẽ chạy đến nơi nào đó để sống một cuộc đời ngắn ngủi....
Cậu vào đó khá lâu và cũng chẳng ai biết được ván cược của cậu thắng hay thua, chỉ biết rằng khi cậu bước ra khỏi nơi đó vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt, ánh mắt sợ hãi nhưng lạ thay trên môi cậu lại nở một nụ cười rất tươi, nụ cười chưa bao giờ phiền muộn...
Cậu về đến nhà thì nhìn thấy anh đang ôm ấp một cô gái, nói ra thì là người yêu, nhưng nói hơi thô tục là gà mới. Nhìn thấy cậu anh nhíu mày...
" Sáng giờ mày đi đâu vậy? Cơm nước giờ này cũng chưa có, nói tao nghe xem có phải dạo gần đây tao buông thả mày rồi đúng không? Hay tao đã quá nhân nhượng với mày hả Chimon? "
" Sáng giờ tao bận, mà tao tưởng mày chỉ cần ăn thứ khác cũng no rồi chứ? "
Anh tức giận buông người con gái trong lòng ra rồi đứng dậy...
" Mày hôm nay miệng lưỡi lắm nhỉ? "
Bàn tay anh đưa lên cao, anh định cho cậu cái tát nhưng cũng may phu nhân từ trên lầu đi xuống...
" Perth! Con có thôi đi không? Từ khi nào con lại trở thành một người đáng ghét như thế vậy? "
Anh hạ tay xuống rồi mỉm cười...
" Từ sau khi em ấy rời đi "
Nói xong anh quay lưng rời đi, cậu đứng lặng người nhìn theo bóng lưng của anh, lúc này giọng của phu nhân cất lên khiến những suy nghĩ trong cậu tan biến...
" Chimon cháu không sao chứ? "
Cậu mỉm cười khẽ lắc đầu...
" Cháu không sao, à phu nhân....cháu có chuyện muốn nói người "
Phu nhân đưa ánh mắt đầy dịu dàng và phúc hậu nhìn cậu...
" Cháu cứ nói đi "
Cậu im lặng một lúc cũng bắt đầu lên tiếng...
" Phu nhân có thể giúp cháu rời khỏi Bangkok không? "
Bà ngạc nhiên nhìn cậu...
" Vậy còn việc học của cháu thì sao? "
Cậu khẽ lắc đầu
" Cháu muốn học tiếp nhưng có lẽ mọi thứ lúc này nó khiến cháu không thể tự quyết định được nữa "
Bà nắm lấy bàn tay cậu khá lâu rồi nói tiếp
" Vậy còn ba cháu thì sao? Ta cũng không thể ngăn Perth lại được Chimon cháu biết mà đúng không? "
Cậu gật đầu
" Cháu biết, người chỉ cần giúp cháu thôi những chuyện còn lại cháu sẽ tự mình nói với cậu ấy "
Hai người nói chuyện khá lâu, chẳng ai biết họ đã nói gì với nhau, chỉ thấy phu nhân ôm lấy cậu rồi bật khóc nức nở, khoảnh khắc ấy cậu như ôm lấy người mẹ đã mất của mình mà khóc như đứa trẻ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PerthChimon ] Anh Đã Từng Yêu Tôi Sao?
Fanfiction"Rồi đột nhiên chúng ta đều lặng im, không còn gặp nhau thường xuyên hay nhắn tin gọi điện. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện vẫn ổn, mà cũng ổn thật, chỉ là mỗi người tốt một kiểu, không còn có nhau... Chúng ta đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện, đã có nhữ...