Chương 3: Lời đề nghị học kèm (1)

101 20 2
                                    

...

"Quốc Thịnh, đi lên lầu ba chơi không?".

Một bạn nam vỗ vai Thịnh, tôi nhìn lại thì ra là thằng Bình.

Ồ, thì ra là bạn chung nhóm à?

Tôi im lặng không biết nói gì, Ngọc Hân kéo tay tôi đi. Tôi thì dậm chân tại chỗ đợi Thịnh.

"Nay không đi được, có hẹn đi với bạn".

Thịnh nó hất tay Bình ra khỏi vai nó. Đi theo sau tôi và Hân.

"Ơ kìa, phản anh em à? Dỗi cơ đấy!".

Bình nó chạy theo sau Thịnh.

"Ừ dỗi đi, không dỗ đâu".

Cứ vậy mà từ ba bọn tôi lên bốn, không khí trở nên ồn ào khi có Bình vào trò chuyện.

Căn tin hôm nay khá đông, phải chen lấn xô đẩy khá mệt, nên tôi nhờ Ngọc Hân giữ bàn hộ, không nhỡ một hồi ra là hết cả bàn.

Tôi và Bình, Thịnh đi vào như bước vào cái chiến trận của những ma đói vậy. Đứa lấy cái này, đứa lấy cái kia, đứa lấy cái nọ.

Tôi nhanh tay vớ mua được hai ổ bánh mì thịt, hai chai nước trà xanh không độ. Sau đó chạy ra khỏi cái lũ này.

Bước tới bàn nơi cái Hân đang ngồi, tôi ngồi xuống đưa cho nó ổ bánh mì.

"Hết cơm rồi hả mày?".

Hân cầm lấy ổ bánh mì và chai nước bên cạnh, than vãn.

"Ừ hết rồi, còn mỗi bánh mì thôi á. Ai bảo bọn mình lề mề".

Tôi ngồi xuống ghế cạnh cái Hân.

Cũng được một chút thì Thịnh và Bình cũng ra tới nơi. Bọn nó ngồi xuống ghế đối diện bọn tôi, đầu tóc bù xù như mới đi ăn trộm ra vậy.

"Mẹ, bọn mày như mới đi ăn trộm ra vậy?".

Hân vừa nhìn vừa chỉ vào tóc bọn nó.

Đầu tóc cả hai trở nên khá rối, nhất là thằng Bình, mái tóc bảy ba giờ đã thành mái năm năm trông khá buồn cười.

"Ai bảo trông đấy đông quá, à mình làm quen lại nhé hai bạn nữ xinh đẹp. Mình là Lưu Trường Bình, Trường trong Lưu Trường Bình, Bình cũng trong Lưu Trường Bình".

Bình vẫy tay chào bọn tôi sau cái màn chào hỏi vô tri của nó.

"Bảo vô tri lại tự ái".

Thịnh không thèm liếc lấy Bình, nhún vai đưa tay với lấy chai nước ô lông lên uống.

"Ừ vô tri thật, cái này giống mấy 'soái cưa' bên Trung Quốc giới thiệu phải không?".

Hân vừa ăn vừa nhận xét hành động của cậu bạn mới gặp. Mấy cách giới thiệu này quá phổ biến với dân đọc tiểu thuyết như tôi, nhưng mà..hình như Bình nó áp dụng sai thì phải.

"Bỏ qua đi, sao lời nói của bọn mày tỉ lệ nghịch với ngoại hình vậy?".

Bình nó hậm hực đưa chai nước sting lên uống một hơi rồi xém sặc vì ga nước.

"Nào, không trêu bạn". Ngọc Hân lại tiếp tục ăn bánh mì, cả đám bọn tôi đứa thì uống, đứa thì cặm cụi ăn.

"Ừ nhỉ, khi sáng sao anh Thịnh, chị Thư đi học chung vậy ta?"

QUẢ ĐÀO CHANH CHUA - QUÝT ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ