Sau cái hôm Thịnh đưa tôi về nhà, tôi liền nằm mệt mỏi đờ người ra chiếc giường nhỏ của mình, cái lưng nhức mỏi, cái đầu tê tê. Tôi đánh một giấc ngủ đến tận sáng hôm sau, đã vậy còn mơ đến cậu bạn Thịnh khi đi dạy kèm tôi, trong mơ nó cầm xấp bài tập lí dí bé Thư đấy.
Cay, thật sự rất cay nhưng mà cũng khoái.
Ánh sáng chiếu xuống khắp cả mặt đường, luồng gió se lạnh thổi tạt qua tựa như muốn nói rằng: "Đồ không có bồ ôm, lạnh chết mày đi, ta thổi, ta thổi".
Hôm nay tôi không đi xe, vì chiếc xe đạp điện hư mất rồi, lại hư bình nữa đấy. Đang đi thì tôi nghe thấy tiếng kèn bất chợt từ sau lưng, chiếc mỏ hỗn không thể kìm được thốt lên:
"Cái đếch gì thế?"
Tôi thầm chửi vừa đủ để bản thân nghe.
"Tao, tao, Thịnh Thịnh đây"
Nó chạy kè kè bên tôi, miệng huýt sáo như muốn đấm cho.
Tôi nheo mắt nhìn nó một cách khinh bỉ, khẽ nói:
"Đi xe mà chạy chậm thế? Vision cơ, không đi nhanh thì mấy chú công an lại cho cái biên bản."
"Giờ này không có đâu trễ rồi, qua chốt rồi".
Thịnh ngửa đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi gật đầu đáp.
Tôi cười méo xệch, bỗng Thịnh ngừng xe. Mở cốp xe lấy đâu ra một cái mũ bảo hiểm nửa đầu đội lên đầu tôi, mặt tôi lúc này kiểu mắt nheo, miệng méo, ánh mắt khinh bỉ nhìn Thịnh. Thằng Thịnh lại bật cười, ánh mắt có bảy phần bất lực, ba phần bất an, Thịnh bước lên xe, ngoắc ngoắc ngón tay.
"Lên đi, tao chở, đợi đi cùng mày đến trường thì không khéo người ta chào cờ xong mất".
Tôi hơi e dè vì mấy hôm nay hình như có thân thiết hơi quá. Nhìn mặt Thịnh cũng có chút không nỡ, dù sao nãy giờ cũng đợi mình. Thân một chút nữa, chắc chắn không dính vào tình yêu đâu.
Tôi cẩn thận lên xe, gác chân an toàn. Vừa lên, nó phóng xe nhanh đến mức tôi phải bám vào áo đồng phục của nó. Không phải là do tôi ảo giác hay do nó mà tôi cảm giác đây là cố ý!
"Chậm thôi, mùa thu sang đông đấy, lạnh chết tao rồi".
Tôi run đến mức môi đánh cầm cập.
"Đến rồi, xuống cầm cặp rồi đợi tao".
Thịnh đưa cặp của nó cho tôi, tôi ôm lấy chiếc cặp màu đen khá to.
Tôi đứng trong mái vòm, tay run lên vì lạnh, môi đánh bò cạp. Sáng chạy vội quá nhanh nên quên mất là mang áo khoác, với cả tôi mạnh dạn nghĩ rằng hôm nay mặc áo dài nên không có gì phải mặc áo khoác cả.
Nhìn về phía sân trường, mọi người tụ tập sắp xếp ghế cho ngay hàng thẳng lối. Đặc biệt là các bạn nam, các bạn bê những xấp ghế dài để sắp cho các bạn nữ ngồi. Vâng, đó là con trai lớp người ta, còn bọn con trai lớp tôi á?
Chúng nó giờ chắc còn bấm game trên lớp cơ?
Đấy, vừa nói xong, những đứa con gái lớp tôi khiêng những chồng ghế ra trước sự ngỡ ngàng của những lớp khác, những sự cười trêu của các em khóa lớp mười.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢ ĐÀO CHANH CHUA - QUÝT ĐÀO
Teen FictionDưới ánh đèn vàng mờ nhạt của quán cafe được thuê riêng, một chiếc bánh kem nhỏ được một chàng trai bê trên tay. Chiếc bánh kem nhỏ được đặt xuống bàn, Thịnh bước về phía tôi, hỏi: "Thích không?". Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên đáp: "Thích" "Thích nhiều k...