Chương 1: Mưa Tháng Chín.

405 30 5
                                    


Sáng sớm của đầu mùa thu tháng chín, những đặc trưng của mùa rõ rệt tô lên bầu trời. Màn sương mù tan để lại những giọt sương sớm vẫn còn vướng đọng trên lá.

Những cơn gió hiu hiu quấn quýt nhau lướt qua bầu trời, những đám mây đen ôm lấy nhau kéo đến quận Hải Châu.

Tôi bước xuống nhà, bố mẹ vẫn đang bật chương trình buổi sớm, hình như là 'dự báo thời tiết'.

Hôm nay lại có bão sao?

Quả là thời tiết không hợp để đi học chút nào.

Từ trong căn nhà nhỏ của tôi có thể nghe thấy một vài âm thanh mưa phùn nhẹ rơi trên mái nhà một cách nhẹ nhàng, làn gió thu thổi nhẹ vào cửa nhà khiến tôi có chút run nhẹ.

Bố tôi đang ngồi trên chiếc ghế thư giãn đọc báo, bố vừa lật trang báo vừa bảo tôi:

"Anh Thư, con ăn sáng rồi hẳn đi".

Giọng bố hôm nay lại khàn hơn, có lẽ vì thời tiết hôm nay se lạnh. Nghe vậy, tôi cũng đáp lại bố:

"Vâng con chưa đói, nhưng mà ra chơi con sẽ đi ăn, giờ con ăn sợ không tiêu".

Mẹ tôi từ phòng bếp cũng đi ra, lo lắng đến bảo:

"Ăn đi con, kẻo bị đau dạ dày lại ảnh hưởng đến học tập".

"Không sao đâu mà, ra chơi con ăn cùng nhỏ Hân". Tôi gãi đầu, cùng đó là nở nụ cười công nghiệp nhìn bố mẹ để bố mẹ yên tâm.

Bố mẹ dường như cũng quá quen nên cũng bất lực không nói gì. Mẹ mở ví ra, lấy ra ba mươi nghìn đưa tôi cho tôi đi học buổi sáng.

Trước khi mang đôi giày vào để đi học, mẹ gọi tôi lại. Mẹ bỏ vào cặp tôi một bộ quần áo đi mưa hình Tom và Jerry và còn dặn tôi rằng:

"Dự báo thời tiết nói hôm nay thời tiết sẽ có mưa lớn, mang áo mưa vào kẻo lại bệnh".

Tôi nhìn cái áo mưa mà tôi từng làm mưa làm gió mà thể hiện biểu cảm tràn đầy sự kinh hoảng trước cái bộ quần áo đi mưa. Đó là bộ quần áo đi mưa mà tôi đã từng giãy đành đạch năn nỉ bố mẹ mua từ năm lớp tám. Vào thời điểm đó thì bộ quần áo đi mưa này đứa nào có trước thì cả lớp nhìn với cái ánh nhìn khác.

Giờ thì tôi hối hận rồi.

"Mẹ..con lớn rồi, mua cho con một cái dù nhé? Dù sao con cũng lớp mười một rồi mà".

Tôi nhìn vào bộ quần áo mà bản thân trước đây từng làm mưa làm gió mà ngao ngán thở dài, ngước mắt lên nhìn mẹ xem phản ứng của mẹ thế nào.

Không biết trước đây tôi đã tung hoành thế nào mà mẹ lại nhìn tôi mà bảo rằng.

"Không phải trước đây người ta đã từng bảo mua thì sẽ mặc cho đến hết năm cấp ba sao?"

Chờ đã? Tôi đã từng nói thế sao..

Tôi cũng không dám ý kiến gì với mẫu hậu, đành ngậm ngùi mang cặp lên vai. Với tay lấy trong kệ giày dép ra một đôi sandal mang vào chân rồi lấy chiếc xe đạp điện ra chạy đến trường.

-----

"Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường, em vừa đi vừa khóc...".

Tôi vừa đi vừa hát như thế đấy, nói sao nhỉ? Cảm giác hoài niệm quá đi, khi xưa mẹ luôn dắt tay đi học, giờ dắt xe đạp điện đi học.

QUẢ ĐÀO CHANH CHUA - QUÝT ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ