"...Xong rồi anh mơ
Một sáng em ngồi đan móc đan móc đan
Anh ngồi xem đá tan đá tan
Xem thời gian nó trôi nó chan
Vào trong
Cà phê
Đang hòa tan khẽ trong cái can
Có phải hai đứa đang rất an lành
Trong bức tranh của anh không nàng?..."Tiếng bài hát vang trong loa bluetooth mà tôi mang theo để vừa nghe vừa học.
Tôi không biết từ nãy đến giờ nghe được gì, chỉ biết là Thịnh trông đẹp trai quá. Chắc là nắng tăng dame đẹp trai hả?
Aaaa, tỉnh lại đi, người ta thường hay nói 'nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa' chắc chắn là như vậy.
Thịnh nhìn tôi, có vẻ hiểu nãy giờ tôi không chú tâm, nó đưa tay chỉ vào câu nó vừa giảng, hỏi tôi:
"Câu này mày làm thế nào?"
Tôi ngớ người chợt tỉnh, thôi xong. Từ nãy đến giờ nghe được gì nhỉ, tôi gãi gãi gáy đầu gượng gạo đáp:
"Nãy..nãy giờ tao..tao thấy mày rất đẹp hihi rất đẹp"
"Tập trung nghe đi, không thì tao về đó". Thịnh kí đầu tôi, dù vậy hình như Thịnh cười tôi, nụ cười rất tự nhiên, rất thiếu nữ, rất đẹp, tuyệt vời.
Uhhh tôi thầm ngưỡng mộ.
Sau thời gian mươi phút, Thịnh lấy ra một tờ đề gồm mười câu y như khi nãy. Nhưng vấn đề ở đây không phải là khoanh đáp án mà là giải thích từng câu. Tôi tự tin với sức ghi nhớ của mình mà.
Khi tôi và Quốc Thịnh tiếp tục làm bài tập đợt hai, từ phía cửa mở ra, một cô gái bước vào, tôi ngước nhìn xem vì bản tính tò mò. Thì ra là Mai Hương.
Chẳng biết cố ý hay vô tình mà Mai Hương lại đến bàn bọn tôi, cô ấy đặt chiếc túi xách hàng hiệu xuống bên cạnh, tự nhiên ngồi xuống cạnh bên Quốc Thịnh.
Gruuuu ghét quá đi.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu làm bài tập. Mai Hương gọi phục vụ, sau đó gọi nước uống.
"Thịnh, mình cũng yếu vật lý lắm chiều thứ năm cậu rảnh không? Chúng ta cùng đi ôn nhé? Cũng sắp thi giữa kì rồi". Mai Hương đặt hai tay lên bàn, môi khẽ cười tạo độ thiện cảm.
Ôi quả nhiên là hot facebook của lớp 11A3, đúng là xinh đẹp như lời đồn.
"Không rảnh".
Thịnh ngước nhìn Mai Hương sau đó lại xoay qua nhìn tôi nói tiếp:
"Bận phải chăm cho cún cưng rồi"
Mai Hương nghe thấy thế, liền đáp:
"Nhà Thịnh nuôi chó hả? Nghe 'cún cưng' là thấy đáng yêu rồi. Hôm nào cho Hương sang chơi nha".
Trước khi Thịnh trả lời, tôi có cảm giác Thịnh nhìn tôi, rồi mới nói với Hương:
"Không được, cún thích cắn bừa lắm".
Hả? Ý là nó bảo tôi là cún hay nhà nó nuôi cún thật nhỉ? 'Cưng' cơ đấy.
Hương nghe vậy cũng cười đùa nói tiếp, tay của nhỏ khá là thướt tha, nhỏ bé, trắng trẻo, nhẹ khuấy ly nước vừa được đặt lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢ ĐÀO CHANH CHUA - QUÝT ĐÀO
Teen FictionDưới ánh đèn vàng mờ nhạt của quán cafe được thuê riêng, một chiếc bánh kem nhỏ được một chàng trai bê trên tay. Chiếc bánh kem nhỏ được đặt xuống bàn, Thịnh bước về phía tôi, hỏi: "Thích không?". Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên đáp: "Thích" "Thích nhiều k...