Tôi không mảy may quan tâm nữa, chăm chú vào bài học nhiều hơn. Không để ý lời của Ngọc Hân nữa mấy.
Không biết có phải có người đang nhìn hay không nhưng lớp trưởng - Nguyễn Mai Hương nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là sinh vật lạ? Cũng phải, có lẽ vì những hình ảnh gần đây.
Có thể cảm nhận được đây là cái nhìn không mấy thân thiện, chả nhẽ lại giống tiểu thuyết nam nữ chính hoàn hảo gặp nhau nhưng bị kì đà cản mũi là tôi hả?
Thôi kệ vậy, tôi không quan tâm mấy. Tôi chỉ muốn học để tốt nghiệp rồi lo cho bố mẹ thôi.
Ước mơ của tôi chính là trở thành một tâm lí học tài giỏi cũng vì vậy mà thế mạnh của tôi cũng chính là môn Văn.
--
"Hân, chiều nay có tiết thể dục không? Có thì sang rước tao nhé, chiều tao không chạy xe được".
Tôi vỗ vào vai nó, nhìn nó với ánh mắt mà những nữ chính trong ngôn tình hay sử dụng.
"Thôi, đừng nhìn tao như thế, trông kinh kinh thế nào đấy Thư ạ".
Hân nhìn tôi với biểu cảm khinh ra mặt.
"Èo, bé yêu chở anh đi học đi, yêu bé nhất".
Không chịu thua nó, tôi giở giọng trêu chọc.
"Đi kêu anh Thịnh chở đi".
Hân vừa nói vừa nhìn tôi với cái cười cố ý.
"Thôi mà, không trêu nữa. Chiều rước tao nhé!".
Tôi nói xong chạy ra về.
Tôi và Hân tuy là bạn đã mười năm nhưng chưa bao giờ đi về chung hay đi chung cả, chỉ khi nhờ vả nhau thì bọn tôi mới đi cùng thôi.
Vừa nãy khi đi ra khỏi lớp, tôi nhìn về phía Thịnh, không biết mấy hôm nay thế này mà ra chơi không thấy nó đi đâu cả, chỉ cắm mặt vào điện thoại mà thôi, còn gõ gõ liên tục.
Thấy mà ghét.
Cơ mà gần đây, tôi cảm thấy bản thân mình rất lạ, sao lại để ý một người nhiều hơn nhỉ? Từ sau hôm Thịnh giúp tôi, tôi thừa nhận là bản thân mình cũng có thiện cảm với nó, nhưng không đến mức đó.
Có lẽ bản thân tôi điên rồi.
Tôi đang bước đi thì một bàn tay chạm vào vai tôi. Tôi ngoái đầu nhìn, thì ra là thằng Thịnh. Nó khoác vai tôi rồi nhìn tôi.
"Không đi nhờ nữa à?"
Tôi vẫn tiếp tục bước đi, và chỉ đáp qua loa cho có lệ.
"Không, chiều nay cái Hân chở tao".
Tôi nói xong thì nhìn nó, nó lại bấm điện thoại như đang chat với ai vậy ấy.
Tôi cũng khá là bực mình khi ai đó đang nói chuyện với mình nhưng lại bấm điện thoại. Không phải vì tôi ích kỉ, chỉ là tôi cảm thấy như vậy như người ta không muốn nói chuyện với mình vậy.
Nhưng mà kể cũng lạ, tại sao mới đầu năm tôi lại gặp nó? Tại sao nó lại chủ động chỉ bài tôi? Tại sao lại chủ động đưa tôi đi học? Hơn một nghìn câu hỏi tại sao được đưa ra trong não tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢ ĐÀO CHANH CHUA - QUÝT ĐÀO
Teen FictionDưới ánh đèn vàng mờ nhạt của quán cafe được thuê riêng, một chiếc bánh kem nhỏ được một chàng trai bê trên tay. Chiếc bánh kem nhỏ được đặt xuống bàn, Thịnh bước về phía tôi, hỏi: "Thích không?". Tôi vui vẻ nhảy cẫng lên đáp: "Thích" "Thích nhiều k...