Chương 11: Hiểu lầm?

72 15 5
                                    

.....

Ngày hôm ấy đáng lẽ ra phải là một ngày rất đẹp, rất dịu, rất thanh bình. Nhưng trong lòng tôi lại mang một cảm giác bâng khuâng, hồi hợp, người thấp thỏm lo âu, đầu mãi suy nghĩ về một mình chàng trai nọ.

Đó có phải là cảm giác thích thầm?

Nhìn vào những giọt nước đã tan bám trên thành ly, sau đó trượt xuống mặt bàn cũng giống như tâm trạng của tôi hiện tại. Tình cảm của tôi cũng tựa như những giọt nước trên thành ly, chẳng biết từ đâu nó tích tụ nên và Thịnh chính là chiếc ly đẹp ấy.

Khi đang mãi suy nghĩ, đột nhiên thằng Đức lên tiếng:

"Ê tụi mày, có thấy thằng Thịnh lạ không?".

Đức cầm ly cà phê khuấy đều.

"Tao cũng thấy vậy, chưa bao giờ thấy nó có cảm xúc rõ ràng như vậy".

Thằng Bình ngã đầu ra sau ghế thư giãn đầu óc như ông cụ non.

"Có khi nào nó thất tình không?"

Hân đang thoa son cũng phải xoay qua đóng góp ý kiến.

Một nhát dao đâm vào tôi.

"Có khả năng, ừ.. Có khi nào bị đá không?".

Thằng Khang trầm tư lột vỏ quýt, nhâm nhi.

Hai nhát dao đâm vào tôi.

"Không thể nào, chắc chắn là nó lụy người ta".

Thằng Khánh đóng góp ý kiến, vừa khuấy ly bạc xỉu.

Chí mạng, không chịu nổi nữa ặc.

Tôi im lặng vài phút, thằng Bình ngước nhìn tôi, nó vỗ vai tôi lên tiếng:

"Chắc không có đâu, mommy đừng lo lắng".

Bình vỗ vỗ vai tôi, vẻ mặt đồng cảm.

"Không, chỉ là tao thấy vẻ mặt của Thịnh hôm nay có chút lạ". Tôi nói rồi suy nghĩ trong giây lát, "Hay tụi mình đi thăm Thịnh đi?"

Ý kiến của tôi làm cả bọn nhìn ngoáy tôi, cũng không bất ngờ lắm. Tôi muốn cho cả thế giới này biết: Trần Anh Thư rất thích Hoàng Quốc Thịnh.

Dù sao cũng là bạn bè, bọn nó cũng không nghi ngờ lắm. Thằng Bình dẫn đường đi đầu, đưa chúng tôi đến nhà Thịnh, đường nhà Thịnh rất êm ái, nơi đây khá là thanh bình, dịu êm mang làn gió biển mát mẻ.

Chúng tôi đi đến một ngôi nhà khá lớn, nhìn vào bên trong thì là một sân vườn nhỏ, bên ngoài là một cánh cổng.

Nói sao nhỉ? Theo trí tưởng tượng của tôi, nhà Thịnh tựa nhà của Suneo trong Doraemon. Thằng Bình dẫn đầu nhóm bước vào bấm gọi to.

"Dì Liên ơi, Bình đây ạ".

Bình gõ nhẹ cửa.

Bọn tôi im lặng, từ trong nhà nghe thấy tiếng bước chân của một người. Cánh cửa từ từ hé mở, là dì Liên. Dì mỉm cười, niềm nở mời chúng tôi vào nhà.

Thằng Bình, Khánh, Khang, Đức đã vào từ bao giờ, tôi và nhỏ Hân bước theo sau. Chúng tôi ngồi ở phòng khách, căn nhà không quá rộng nhưng khá xa hoa và đẹp mắt.

QUẢ ĐÀO CHANH CHUA - QUÝT ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ