Chương 4: Cố ý hả?

73 15 0
                                    

Trưa hôm nay có chút nắng nóng, khí trời mua thu khá bất thường. Đôi lúc sáng lạnh rét, đến buổi trưa thì lại nắng rất khó chịu.

Và hôm nay là một ngày như thế.

Những tán cây che phủ dưới sân trường tạo nên những bóng mát thơ mộng như muốn ôm lấy tôi. Tôi chạy ra cổng trường đứng đợi Thịnh.

Ngọc Hân chạy lướt qua tôi giơ ngón tay thân thiện vào mặt tôi, tôi chỉ cười mỉm vẫy tay chào tạm biệt nó.

Một lúc sau, Thịnh chạy xe chiếc xe màu đen ra. Nó đưa thẻ giữ xe cho bác bảo vệ rồi chạy ra nơi tôi đứng, nó đội mũ bảo hiểm lên cho tôi.

Tôi muốn ném cái cặp qua cho nó để tôi tự đội.

Cơ mà nó biết được ý định của tôi nên đội cho đàng hoàng rồi cài nón cho tôi.

"Mày cầm cặp tao rồi, để tao đội cho". Tôi nói thật chứ nó thế này, tim tôi lại đập nhanh vô cùng.

Không được, không được lỡ nhịp.

Chết thật, nó cài xong còn vỗ vào má tôi để kêu tôi lên xe. Tôi ngước nhìn xung quanh thì bác bảo vệ chỉ cười trêu tôi khiến tôi nóng cả mặt.

Không phải nóng vì mặt trời đâu!

——
Thịnh chạy xe đưa tôi lại quán nước mía ban sáng để lấy xe.

Tôi đi vào dắt xe ra, cẩn thận cúi đầu cảm ơn dì. Tiện đó mua luôn ly nước mía, tôi cầm ly nước mía ra xe của nó, đưa trước mặt Thịnh đung đưa qua lại.

"Cho mày, cảm ơn vì mấy việc sáng nay". Không để nó từ chối, tôi treo lên xe nó luôn.

"Công của tao chỉ đáng một ly nước mía thôi hả?". Thịnh nhìn ly nước mía, xong quay qua nhìn tôi.

"Chứ muốn gì? Khi sáng một chai nước mà". Tôi nhíu mày nhìn nó, vẻ mặt khó hiểu vô cùng.

Thịnh chỉ vào má tôi và bảo:

"Cho tao véo cái bánh bao đó đi".

Tôi ngơ ngác ngẩn người, nó giỡn mặt với tôi hả? Tôi hất tay nó ra.

"Không cho, tao với mày không thân đến mức đó đâu".

Tôi cảm thấy mối quan hệ cũng không đến mức đó nên từ chối. Thịnh dường như cũng nhận thấy sự khó chịu của tôi nên nó cũng không làm khó tôi.

"Vậy thôi lấy ly nước mía vậy, được rồi, tao về nhé, về cẩn thận. Sáng trời mưa nên đường khá trơn đó".

Thịnh dặn tôi, tôi không nghĩ là nó khá tốt đó chứ. Dì Hoa từ trong nhà cũng nhìn bọn tôi:

"Bạn gái con hả Thịnh? Ráng thương con bé nha, dễ thương quá trời".

Dì Hoa cười khúc khích, rồi đi vào nhà, tôi ngượng cỡ nào cũng phải cuối chào.

Thịnh thì đang cố nhịn cười trong cái khẩu trang, tôi có thể thấy vai nó run run lên.

"Ai thèm làm 'gơ fen' của bạn".

Tôi móc ly nước mía lên xe cho nó rồi lên xe đạp điện chạy về, mặt nóng quá.. Cơ mà sau này làm người yêu của nó coi bộ không tệ.

QUẢ ĐÀO CHANH CHUA - QUÝT ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ