23.

503 48 6
                                    


Tại bờ vực hỗn mang.

Zata thân hình cao lớn đứng thẳng, khuôn mặt âm u không nhìn rõ biểu tình, trên tay vân vê chiếc lông vũ đen tuyền sắc lẹm. Hắn đưa tầm mắt liếc tới thân ảnh dưới chân, im lặng không nói.

Laville nằm im trên đất, khoé miệng mỉm cười tà mị, mái tóc xanh nhiễm máu lộn xộn che đi đôi mắt đỏ ngầu , trên cơ thể đầy rẫy những vết rách ngang dọc do hứng trọn thiên dực của Zata.

" Giết đi chứ, trước khi tôi kịp phục hồi sức mạnh."

Zata nghiến chặt răng, không hề do dự đem những chiếc lông vũ đen cắm sâu vào ngực trái của Laville.

Đôi mắt đỏ khẽ lưu chuyển, không rõ là đau đớn hay trêu chọc, Laville chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng rũ mắt nằm im trên vũng máu, hơi thở dần mỏng manh nhưng trên môi vẫn lưu lại nụ cười.

Zata đôi mắt trống rỗng nhìn thân xác đang lạnh dần ấy, hắn vốn rất ghét những tên phản bội tháp quang minh, vậy mà người hắn từng tin tưởng, từng coi trọng lại có thể quay lưng lại với hắn nhanh như vậy .

Hắn tức giận, thất vọng, buồn bực, đau khổ,...từng làn cảm xúc này bùng lên khi hắn bắt gặp Laville trong một lần đi làm nhiệm vụ. Hắn vốn chỉ định bắt Laville về tháp nhốt lại, lại không ngờ Laville đã sa đoạ rồi nhưng mồm mép vẫn không ít nói đi được bao nhiêu.

Hắn bị Laville chọc tức tới mức mất kiểm soát mà ra tay chọc tiết người ngay tại chỗ.

Chỉ là sau đó Zata đợi rất lâu, vẫn không thấy Laville có động tĩnh gì. Không phải những tên dưới vực hỗn mang này đều giết mãi không chết sao ? Hay do tên này sa đoạ không tới ? Zata nghi hoặc tới gần xem xét.

Máu của Laville đã ngừng chảy, thấm xuống nền đất khô cạn, sắc mặt trắng bệch lạnh lẽo. Hoàn toàn đã không còn chút dấu hiệu của sự sống.

Zata run rẩy chạm vào gò má của người kia, từ đầu ngón tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo, so với những bông tuyết mùa đông còn lạnh hơn gấp nghìn lần.

Chính tay hắn...là hắn tự tay giết chết người mà hắn yêu nhất, hay là hận nhất ?

Yêu hay hận, hiện tại đã không còn quan trọng nữa, hắn chỉ biết, hắn hối hận rồi.

Tại sao lúc đó hắn không bình tĩnh nhẫn nhịn một chút, đem người về nhốt kĩ tìm cách ? Tại sao nhiều năm bên nhau như vậy mà hắn vẫn không quen thuộc những câu chọc mỉa của cậu ? Tại sao hắn lại để cho những cảm xúc đó lấn át lí trí ? Tại sao.....

Cuộc đời này lấy đâu ra nhiều 'tại sao' như vậy chứ. Kết cục trước mắt, không thể thay đổi !


___________



Dạo này tui  so sad quá nên các pà cũng thế cùng tu đi nhe :>

Đoản nhỏ đáng yêu ❤Zata x Laville ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ