chap 17: Đua ngựa

98 7 0
                                    

Du Thuyền di chuyển 1 đêm đến nước I ở phía Bắc. Người quản tiệc gọi đến những chiếc xe hơi sang trọng đến đưa bọn họ tới một nơi

" Thưa các vị đây là nơi sáng mai chúng ta sẽ tổ chức đua ngựa. Bên cạnh là khách sạn tối nay chúng ta qua đêm còn bây giờ mời các vị vào chọn ngựa"

Mọi người tràn vào chuồng xem ngựa, ai ai cũng muốn chọn cho mình ngựa đẹp ngựa khoẻ. Nghiêm Hạo Tường lướt mắt một lượt thấy chuồng nào cũng đã có người chen lấn nhau.

" Con ngựa đó..." Mắt anh thấy một con hắc mã bị tách riêng ra một chuồng, thức ăn đều là thức ăn cũ. Nó nằm chứ không thể đứng được, có vẻ như là bị thương không nhẹ.

" Này Nghiêm Hạo Tường con kia kìa!" Lưu Diệu Văn kéo tay anh chỉ vào một con Bạch Mã lớn khoẻ

" Ơ này anh đi đâu thế?" Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường kéo tay mình ra, một mình đi đến chuồng của một con ngựa vừa yếu vừa xấu.

" Nè sao anh không chọn con kia còn này trông... "

" Cậu đến đây là để hơn thua sao?" Nghiêm Hạo Tường vươn tay sờ đầu con hắc mã, nó bị thương ở hai chân trước. Vết thương khá sâu nhưng đã nhiễm trùng, xem sơ qua cỏ thì đều là thức ăn cũ trong khi những con khác đều là thức ăn loại 1.

" K- không phải.... mà cỏ này hư hết rồi. Nước uống cũng vậy, coi bộ là bị phân biệt đối xử" Lưu Diệu Văn đến bên cạnh nhìn vào.

" Ừm... chúng ta chọn nó " Nghiêm Hạo Tường không biết suy nghĩ thứ gì trong đầu mà trông có vẻ khá suy tư

" Các vị đã chọn xong rồi thì chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Bữa trưa sẽ được bưng đến phòng còn bữa tối sẽ là tiệc chung. Chúc các vị nghỉ ngơi thật tốt "

" A .... mệt chết mất. Sao mới có ngày đầu thôi mà đã như đánh trận 3 năm rồi vậy... " Nghiêm Hạo Tường về phòng liền ngã phịch xuống giường, cũng tại tên nào đó đêm qua làm như phát dục. Cộng thêm từ lúc xuống thuyền đến giờ cơ thể anh cứ choáng choáng, là anh say sóng.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh nhìn Nghiêm Hạo Tường bất mãn cười, sau đó lại móc trong túi ra một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng cho anh. Cảm giác buồn nôn được thay vào đó là một cảm giác the mát dễ chịu.

Hắn cũng giúp anh xoa bụng, bóp lưng coi như đền bù cho đêm kịch liệt hôm qua.

...

Sau khi dùng xong bữa tối dưới sảnh lớn của khách sạn. Nghiêm Hạo Tường khoác khăn len một mình đi bộ đến chuồng ngựa.

Anh nhẹ nhàng và cẩn thận để không làm những con khác hoảng sợ còn bản thân mình thì đi đến chỗ con hắc mã bản thân chọn lúc sáng.

" Suỵt, đừng sợ. Tao mang đến chút thức ăn cho mày, còn có thuốc " Nghiêm Hạo Tường lấy ra một ít cỏ mới thả vào chuồng, sau đó còn giúp nó thay nước sạch.

Con hắc mã lâu lắm rồi mới được ăn ngon liền rất vui vẻ. Rồi anh lại nhìn đến vết thương ở hai chân của nó, suy nghĩ một hồi rồi lấy ra lọ thuốc của trụ sở.

" 30 viên... bình thường con người phải uống 2 viên một lần, nhưng mà vết thương của nó nặng như vậy ... thôi thì 15 viên đi " Anh đổ ra tay một nửa số thuốc bên trong lọ, nhẹ nhàng dụ hắc mã uống hết.

[ Văn Nghiêm ] Bông Hồng Đỏ Giữa Lòng Thành Phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ