chap 12: Hình Xăm

128 10 0
                                    

Truyện có nội dung người lớn, cân nhắc trước khi đọc.

.......

" Ức!" Bọn họ hôn nhau đến thất điên bát đảo. Đầu lưỡi linh hoạt của Lưu Diệu Văn cạy mở khớp hàm của anh, liếm láp, quấn lấy đầu lưỡi của anh, ở trong khoang miệng nóng ẩm khuấy đảo.

Sau khi đã vào phòng thì Lưu Diệu Văn lại lần nữa đè Nghiêm Hạo Tường lên cánh cửa. Bên trên môi lưỡi điên cuồng phía dưới bàn tay của hắn đã luồn vào áo của anh.

Cách hôn vụng về của Nghiêm Hạo Tường khiến anh cắn vào môi của hắn mấy lần. Tuy đau là có nhưng nó sớm đã bị màu dục vọng che lấp.

Hai người từ từ di chuyển lên chiếc giường không quá lớn mà ôm nhau ngã phịch xuống. Hắn từ trong túi quần lấy ra một hộp bao cao su vị dâu mua lúc chiều đi mua đồ ăn.

Quần áo bị cởi ra rồi ném trên sàn đất, lúc này Lưu Diệu Văn mới thấy được ở bên eo phải của anh có một hình xăm không lớn, xăm một con sói trong tư thế đang bước đi, sau nó là một cái mặt trăng khuyết lớn phía trên là một vật như mặt trời. Hai chân trước của nó đặt trên thân trăng, một chân sau bước trên đám mây nhỏ. Xung quanh điểm xuyến thêm vài vòng tròn hở, hành tinh nhỏ*

Là một hình xăm chỉ đơn giản là màu đen nhưng lại nổi bật giữa nước da trắng của anh. Lưu Diệu Văn không nhịn được mà cúi người xuống, dùng hai tay nâng eo của anh lên hôn lên hình xăm đó.

Nghiêm Hạo Tường vô tình tạo cho hắn một sở thích lưu manh - hôn lên hình xăm của anh.

Lưu Diệu Văn hôn khắp cơ thể của anh, mỗi nơi môi đi qua đều để lại một vết đỏ làm người dưới thân run rẩy. Hắn còn tiện tay xoa lấy đôi tai gấu nhỏ nhắn của anh.

Vẫn đang lưu luyến cơ thể và vòng eo kia thì bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường trở mình đẩy hắn xuống ngồi lên người hắn, miệng phàn nàn " Thật tình! cậu không có kinh nghiệm à?! Thế thì để tôi dạy cậu !"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường làm loạn trên người mình rồi hắn mỉm cười, thầm nghĩ có vẻ như anh hiểu nhầm về việc ai là chủ động và ai là bị động rồi.

Bàn tay thô to siết chặt eo của Nghiêm Hạo Tường thêm một chút. Điệu cười của hắn cũng thêm chút đắc ý " Ha...được...  vậy thì được xin chỉ giáo ~"

Nghiêm Hạo Tường cũng biết cái quái gì đâu chứ, cũng đều là lần đầu bóc tem. Anh nhìn một lúc vẫn là ngơ ngác không biết làm gì.

Lưu Diệu Văn vắt tay lên trán cười run người " Haha anh đùa đấy à. Được rồi đừng quậy nữa để tôi đi "

Hắn bật dậy đẩy Nghiêm Hạo Tường nằm ngửa. Bàn tay nhanh chóng lột sạch thứ quần áo vô cùng phiền phức kia.

" Nào anh đừng căng thẳng " Lưu Diệu Văn đưa một chân anh gác lên vai mình ngón tay đưa xuống nơi hậu huyệt co giật muốn thăm dò.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường là Alpha, anh không thể tự ướt như Omega được. Hắn cảm thấy có chút khó khăn mà anh cũng cảm thấy đau, cả hai rơi vào khó xử.

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một hồi, khom lưng hôn lấy Nghiêm Hạo Tường. Môi lưỡi lần nữa quấn quýt, anh bị hắn áp đảo trong khoang miệng.

[ Văn Nghiêm ] Bông Hồng Đỏ Giữa Lòng Thành Phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ