Chap 21: Quạ Đen

71 5 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường về phòng tắm rửa, một thân áo choàng tắm màu trắng đi ra trên đầu còn đang ướt nhẹp.

Bọn họ tự tiện biến mất khỏi bữa tiệc như vậy cũng chẳng ai phát hiện.

" Tối rồi đừng để tóc ướt, mau tới đây " Lưu Diệu Văn kéo chiếc ghế nhỏ ra khỏi cái bàn, trên tay cầm máy sấy tóc.

" cậu đoán xem khi nào Quạ Đen sẽ xuất hiện ?" Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống

" Hừm... có lẽ là vào trước khi chúng ta xuống khỏi du thuyền này. Hắn sẽ xuất hiện... giết hết tất cả, cướp vũ khí và chuồn đi " Ngón tay dài thon luồn vào mái tóc vuốt đi vuốt lại.

Ngón tay khẽ lướt qua tuyến thể, Lưu Diệu Văn ngửi được hương hoa diên vỹ nhẹ nhàng mà yêu kiều. Nhìn Nghiêm Hạo Tường đang nhắm mắt tận hưởng ở trong gương, hắn mong bọn họ có thể như thế này cho đến già.

Đang tận hưởng thì Mã Gia Kỳ gọi đến, giọng điệu có chút gấp gáp" Hạo Tường, em đang ở đâu?"

" Trong bữa tiệc gặp một số chuyện nên đã quay lại phòng " Nghiêm Hạo Tường ra hiệu Lưu Diệu Văn tắy máy sấy đi

" Mau quay lại, Quạ Đen xuất hiện rồi. Hắn đang nói những lời không rõ mục đích " Mã Gia Kỳ nhìn người ngồi vắt chân trên đài cao tựa như một vị vương kia

" Hắn không đồng ý đổi Đinh Trình Hâm còn Hạ Tuấn Lâm cũng không nốt. Có lẽ Lưu Diệu Văn hắn sẽ có hứng thú hơn"

" Cậu ta tới liền " Nghiêm Hạo Tường cúp máy nhanh chóng đứng dậy thay đồ

" Anh cẩn thận một chút " Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh, nhét vào túi quần anh một khẩu súng

" được "

Cả hai nhanh chóng vào vai trở lại bữa tiệc, có vẻ như vẫn chưa muốn tàn. Nhìn sang Mã Gia Kỳ bên kia âm thầm nháy mắt với hai người họ.

Lưu Diệu Văn nhìn tên ngồi phía trên cao cũng với Omega trong lòng, hít một hơi rồi ôm Nghiêm Hạo Tường tiến lên.

" Chào ngài " Hắn gật đầu

" Chào, cậu là... ?" Người kia nhìn hắn

" Wolf L - LiuYaoWen " Thanh âm trầm thấp phát âm tiếng anh chuẩn khiến ai cũng phải say đắm.

" Ồ, đã nghe danh thật vinh hạnh quá " Hắn đứng lên bắt lấy tay Lưu Diệu Văn

" Lần đầu gặp mặt, chúng ta trao đổi nhé? Cụ thể là người, tôi thấy rất hứng thú với người bên cạnh anh " Lưu Diệu Văn nhìn sang Omega bên cạnh

" Cậu ta là Omega chim sẻ nhỏ, liệu có đáp ứng được nhu cầu cho Enigma cậu không ?" Hắn nhìn sang Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh

" Chim sẻ nhỏ không phải đều là con mồi của sói sao? Ngài cứ yên tâm đi, còn người này là cá thể gấu nâu " Hắn đẩy Nghiêm Hạo Tường lên trước 1 bước

" cá thể quý hiếm, được rồi. Chúng ta trao đổi hữu nghị " Nghiêm Hạo Tường theo hắn trở về ghế ngồi, anh tự nhiên mà ngồi lên đùi ôm lấy cổ Quạ Đen.

" Chắc hắn sẽ không thấy cảnh trao đổi trước đó đâu nhỉ?" Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ

Nhưng có một thứ khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy lạ rằng hắn không hề làm gì khác, chỉ ngồi im nhìn mọi thứ phía dưới. Đến chạm vào anh hắn cũng không.

" Quái lạ thật... không lẽ bị phát hiện rồi?" Nhưng bây giờ cứu được thêm Omega cũng được rồi.

Bữa tiệc ngày càng ít người, riêng 5 người của bọn họ đã rời đi hết để lo giải cứu các Omega rồi. Bỗng bên eo bị siết chặt

?!

" Đặc nhiệm các người làm ăn vậy thì chết rồi. Dễ lộ quá đấy " Quạ Đen nhìn Nghiêm Hạo Tường mỉm cười

" Đừng hoảng, tiết mục đặc sắc còn chưa đến cơ mà. Đợi thêm một chút nữa, đến khi du thuyền này nổ tung... một cảnh tượng đẹp đẽ"

Giọng nói ma mị vang bên tai, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp. Hoá ra mục tiêu của hắn là tất cả mạng trên du thuyền này.

Anh phải nhanh chóng truyền tin đến cho nhóm người Mã Gia Kỳ nhanh chóng sơ tán mọi người, nhưng hiện tại du thuyền đang cách bờ một quãng.... làm sao đây...

" Muốn bắt tôi cũng được thôi, nhưng chính là bắt tôi ở dưới địa ngục " Hắn vẫn giữ nét cười, cầm tay của Nghiêm Hạo Tường lên viết vào lòng bàn tay anh một chữ C

" C ?" Nghiêm Hạo Tường cau mày nghi ngờ, C là ý gì? Mật mã?

" 1...2...3 "rồi Quạ Đen âm thầm đếm

Bùm

" Á!!! "

" Cái gì vậy?!"

" N-Nổ ?"

" Help!"

" Cứu mạng !"

Bỗng một tiếng động vang trời, cả du thuyền chấn động rồi nghiêng ngả sang hai bên. Nghiêm Hạo Tường không cần nghĩ cũng biết có chuyện gì đã xảy ra

" Mọi người! Chạy xuống khoang tìm phao cứu hộ !" Anh đẩy qua đen ra, ra lệnh cho mọi người nhanh chóng rời đi

" Phao đã bị ta chọc thủng hết rồi, các ngươi chờ chết đi " Nói rồi hắn đứng dậy chạy đi.

Nghiêm Hạo Tường không ngần ngại mà chạy theo, dù có chết thì anh cũng phải còng được hắn như vậy thì chết mới không bõ!

" chết tiệt! Phao cứu hộ đều bị thủng hết rồi !" Lưu Diệu Văn nhìn đống lộn xộn trên mặt đất tức giận

" Lúc nãy một bên du thuyền đã nổ, thời gian nước tràn vào nơi này sẽ rất nhanh thôi. Chúng ta tìm thứ gì đó hàn lại phao đi " Mã Gia Kỳ đẩy nhóm Omega sang một bên rồi chạy đi

Trước mặt bọn họ là cánh cửa thoát hiểm đang đóng kín, nước đã tới mắt cá chân

" Cứu mạng"

" Cứu tối với "

" Mau mở cửa !"

" Này! Bình tĩnh " Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng cản những người đang muốn mở cánh cửa kia ra.

" Lưu Diệu Văn " Bỗng Đinh Trình Hâm gọi tên hắn

" Hả?"

" Cảnh sát đó không có ở đây, với tính tình của cậu ta chắc chắn đã đuổi theo Quạ Đen rồi. Không mau đi tìm !"

[ Văn Nghiêm ] Bông Hồng Đỏ Giữa Lòng Thành Phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ