Đội hỗ trợ của Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng xuất hiện, không ngờ Lưu Diệu Văn lại lần nữa phải chứng kiến cảnh một đám y sĩ loay hoay xung quanh Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng thay vì lần trước hơi thở của anh vẫn còn thoi thóp thì lần này anh dường như đã bất động tựa hồ như đã thật sự không còn sống nữa, kể cả nhiệt độ cơ thể cũng không còn.
Đinh Trình Hâm bên cạnh thì khá hơn một chút, anh vẫn giữ được nhiệt độ cơ thể ở mức ổn định.
" Không được rồi, phải mau chuyển hai người họ về trụ sở tiến hành rã đông từ từ " Hạ Tuấn Lâm tặc lưỡi, kêu người tới nhanh chóng di chuyển
" Văn ca à... anh không sao chứ?" Chu Chí Hâm tiến lên bên cạnh hắn
" Không.... tôi vô dụng.... tôi lại không ngăn được anh ấy rồi.... " Lưu Diệu Văn lẩm bẩm thất thần
" Anh... "
!
" Văn ca à! Anh bị làm sao vậy?! Trước giờ anh có như thế này đâu?! Với cả mọi chuyện đâu phải là do anh, là do ban nãy chúng ta chạy theo sau liền phát hiện rằng cả 3 đã bị dẫn vào một mê cung ảo cơ mà?! Rốt cuộc là sau khi anh gặp người kia thì anh đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?!" Chu Chí Hâm còn chưa nói xong thì Tô Tân Hạo đã gấp đến dậm chân liên tục xuống đất. Cậu chưa bao giờ thấy Lưu Diệu Văn như vậy cả! Bởi trong mắt cậu mấy năm nay từ lúc cậu mới gia nhập tổ chức LD03 thì Lưu Diệu Văn là một người điềm tĩnh, kiêu ngạo, ngông cuồng, chưa bao giờ cúi đầu hay chấp nhận là bản thân mình sai nhưng lần này thì lại khác....
Cậu không ngờ lại có thể thấy hắn ở một góc nhìn khác như vậy. Rõ ràng trước đây vẫn bình thường lắm mà.... Nhưng bây giờ cậu mới giật mình phát hiện ra rằng mình vừa hét vào mặt đàn anh " A.... Văn ca... e- em .... "
"..." Lưu Diệu Văn không đáp, trực tiếp ngồi sụp xuống yên tĩnh nhắm mắt
" N- nhắc đến chuyện đi lạc mới nhớ ! Lúc đó không phải chúng ta đã đi sau một con mèo đen sao? Và chúng ta đi theo nó vì.... chỉ có một lối duy nhất " Chu Chí Hâm nhanh chóng đổi chủ đề, nói được hết câu thì ngờ ngợ nhận ra được điều gì đó
" Vậy là con mèo đó.... " Tô Tân Hạo quay sang nhìn Chu Chí Hâm
" Không lẽ còn có phe thứ ba?"
" Các cậu nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là một con mèo hoang cũng bị cuốn vào ảo ảnh thôi " Lưu Diệu Văn thở dài, đứng dậy đi theo đám người của Mã Gia Kỳ trở về.
Bọn họ chia theo hai xe lớn, Lưu Diệu Văn ngồi cùng Nghiêm Hạo Tường, Tô Tân Hạo và Hạ Tuấn Lâm.
Omega duy nhất trong xe trên người khoác áo blouse trắng đang tất bật quay đi quay lại để kiểm tra chỉ số cho Nghiêm Hạo Tường. Vừa làm cậu vừa sợ, có vẻ lần này Lưu Diệu Văn im lặng đến đáng sợ luôn rồi.
Nhưng nhìn kĩ lại thì hắn đang tự cào cấu tay của mình, đến môi cũng bị cắn tróc máu
" Nào nào uống miếng nước, có lẽ cậu ấy sẽ không sao đâu đúng không nào? Haha .... " Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng xoa dịu không khí, rót cho mỗi người một cốc trà
" Chà... có phải là cậu ấy khó quản lắm phải không? Nhưng cậu ấy đã nói rằng mạng của mình rất lớn và thậm chí là còn chứng tỏ được điều đó " Cậu ngồi phịch xuống, trên tay mân mê cốc nước giấy
" Tôi cũng từng nghe đội trưởng của các anh nói đi vậy ...."
" Nghiêm Hạo Tường là vậy đấy, luôn thích liều lĩnh đánh nhanh thắng nhanh. Thậm chí Mã Gia Kỳ còn tận dụng điểm này mà từng cài cậu ấy vào làm gián điệp trong nhiệm vụ "
" Anh ấy....tôi đã từng nói sẽ không để anh ấy làm loạn nữa... nhưng mà anh xem... tôi không giữ lời được "Cốc giấy trên tay dần dần bị bóp đến biến dạng
" Cậu ấy từ nhỏ đã luôn hiểu chuyện, mẹ mất còn bố thì suy sụp vì thế nên rất mạnh mẽ nhưng thật ra chúng tôi biết Hạo Tường.... cậu ấy vẫn luôn có một mặt khác luôn âm thầm rơi nước mắt. Vì thế nên cậu đừng nóng giận hay trách móc Hạo Tường nhé, bình tĩnh một chút. Nên nhớ cậu ấy là người bị ảnh hưởng từ cảm xúc của gia đình rất nhiều "
Lưu Diệu Văn ngơ ngẩn lúc này hắn mới nhớ rằng, không chỉ có hắn là chịu tổn thương trong quá khứ mà anh cũng như vậy. Nhưng thay vì hắn có anh là ánh sáng của đời mình nên tiếp tục trưởng thành, vượt qua tất cả thì anh lại không có ai cả.
Hai chiếc xe nhanh chóng về đến trụ sở, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường được đẩy vào phòng tiến hành rã đông cơ thể.
Rõ ràng cho thấy, Đinh Trình Hâm không hiểu sao mà lại bị thuốc tác động mạnh mẽ hơn Nghiêm Hạo Tường, rõ ràng là lượng chất đi vào cơ thể xấp xỉ như nhau nhưng cơ thể của Đinh Trình Hâm lại rất khó để rã đông.
Thậm chí song đó cơ thể Nghiêm Hạo Tường còn có một chất miễn dịch được đưa vào cùng một lúc.
" rõ ràng là không có ý giết Nghiêm Hạo Tường mà " Hạ Tuấn Lâm lắc đầu
Ở bên ngoài có Lưu Diệu Văn đã ngồi túc trực được hơn một tiếng rồi. Mã Gia Kỳ lúc này mới đem cơm đến chỗ hắn " mau ăn đi, không cậu sẽ ngất xỉu ở đây mất. Trụ sở của chúng tôi hết phòng rồi đó "
Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ bình tĩnh ăn cơm, anh cũng cảm nhận được vì thế liền bỏ hộp cơm xuống " Chúng ta giống nhau thật nhỉ, yêu một người mạnh mẽ "
" Tôi thấy anh đâu lộ ra vẻ gì là lo lắng đâu nhỉ?" Lưu Diệu Văn hỏi hắn
" Tại sao tôi phải lo lắng chứ ? Rõ ràng chừng đấy năm không có tôi và cậu ấy gặp nhiều biến động đến suýt mất mạng nhưng cậu ấy vẫn vượt qua thì mấy cái này có là gì chứ? Mà nếu Đinh Trình Hâm còn vượt qua được thì Nghiêm Hạo Tường sao lại không?"
Lưu Diệu Văn bị nhấn chìm trong cảm xúc rối bời nên không biết đáp gì cho phải.
" Nào nào, tin tưởng, động viên và bầu bạn. Mau ăn cơm đi, không phải cậu còn muốn lớn sao ?"
....
" Ưm... lạnh quá..." Tiềm thức của Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh lại sau vài tiếng phẫu thuật
Nhưng anh không vội mở mắt, bởi anh biết khi mở ra sẽ lại không có ai ở bên cạnh anh và rồi anh sẽ lại cô đơn... vì thế nên cũng không vội mở mắt
?...
Bỗng bàn tay bị một bàn tay lạnh hơn nắm lấy, sau đó là một thứ mềm mại nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn rồi cuối cùng là ngón tay mân mê bàn tay anh.
" Nghiêm Hạo Tường ngủ ngon... đừng mơ thấy ác mộng nhé...." Một giọng nói nhẹ nhàng tựa ánh trăng non ngoài cửa sổ.
"A... mình sai rồi... không phải như vậy nữa... mình còn cậu ấy mà nhỉ? Tốt quá, không cô đơn nữa " Nghiêm Hạo Tường âm thầm mỉm cười, đôi mắt vẫn quyết định không mở ra. Không nhìn nhưng anh vẫn biết được người kia vẫn luôn túc trực ở bên cạnh anh cả đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm ] Bông Hồng Đỏ Giữa Lòng Thành Phố
Fiksi PenggemarEABO - Kỳ dị - đặc nhiệm × tội phạm -cường cường Sói lớn giả cún con, niên hạ, trung khuyển Enigma công × gấu nâu cao kiều, lãnh đãm Alpha thụ