Chap 19: Xì Tố

64 6 0
                                    

" Này tôi nói thật... cậu không còn bộ nào là không thiếu vải hở hang như vậy hả?" Nghiêm Hạo Tường quay người nhìn bản thân trong gương. Anh mặc một chiếc quần tây cạp cao màu trắng, chiếc áo sơ mi ngắn chỉ qua ngực một chút màu đen tay dài làm lộ gần như hết vòng eo của anh.

Chưa kể hai phần dây mảnh của áo vắt chéo ở phía trước bụng rồi vòng ra sau eo thắt thêm một cái nơ xinh xinh màu đen huyền bí. Trên tai là chiếc kẹp vành tai hình con bướm và vài cái dây rũ xuống.

" Đã 7 ngày tôi chịu đựng cái phong cách ăn mặc ỏng ẹo này rồi đấy nhé " Anh nghiến răng.

Mới đó mà bọn họ đã tham dự được 7 ngày và tối hôm nay là đêm cuối cùng - tiệc tạm biệt. Trong suốt thời gian 7 ngày bọn họ di chuyển đến nhiều nơi chơi nhiều trò xa xỉ như lái phi cơ, nhảy dù, đi khinh khí cầu. Còn hiện tại là đang lênh đênh trên biển trở về nước T.

Dù vậy nhưng người bọn họ đang nhắm tới vẫn chưa xuất hiện nhưng anh chắc chắn hắn đang ở rất gần bọn họ, âm thầm quan sát bọn họ.

" Trong 7 ngày qua chúng ta chỉ mới cứu được 6 Omega bị bắt cóc vì thế nên bây giờ có lẽ tôi, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên phải cá cược đổi các anh để lấy Omega khác. Với cả hôm nay bộ trang phục này là có lý do đặc biệt " Lưu Diệu Văn chỉnh chỉnh lại cổ tay của chiếc sơ mi trắng, sau đó từ từ đi tới sau lưng Nghiêm Hạo Tường trước gương.

Bàn tay hắn đưa lên cầm lấy phần thắt nơ kéo da, ngay lập tức chiếc áo của Nghiêm Hạo Tường trở nên lỏng lẻo mà rơi xuống. Anh giật mình phải dùng tay ôm lại thì mới ngăn bọn chúng không rơi xuống triệt để.

" Cái kiểu thiết kế chó má gì đây hả?!" Anh quay lại đá Lưu Diệu Văn nằng nặc đòi hắn đổi đồ cho mình.

Hắn mỉm cười, đưa tay lên kéo lại áo thắt lại nơ cho anh " đây là phong cách được ưa chuộng nhất trong giới tình nhân, và anh phải mặc như thế thì kế hoạch của đội trưởng các anh mới thành công "

" Điên chết mất... Mã Gia Kỳ rốt cuộ có kế hoạch nào của anh là bình thường không ?" Anh giận run người mắng thầm người nào đó.

" Tiểu Lưu đến rồi, mau mau vào đây chơi đi " Một người đàn ông ngồi trong bàn cờ giữa sảnh dơ tay ngoắc ngoắc Lưu Diệu Văn đến.

" Anh diễn tròn một chút " Hắn ghé sát tai anh nói rồi một tay đút túi quần tây một tay đưa sang ôm eo anh tiến vào chỗ ngồi còn trồng trên bàn cờ.

Nghiêm Hạo Tường thấy ghế liền đẩy ra một mình ngồi trước những con mắt ngơ ngác của những người khác.

" Khụ khụ... ngồi ở đây " Lưu Diệu Văn kéo anh đứng dậy rồi ngồi vào ghế rồi vỗ vỗ đùi mình kêu anh ngồi xuống

"..." Nghiêm Hạo Tường hơi khó chịu, có lẽ là cảm thấy có chút rợn người

" Được rồi, Lưu Văn cháu chơi xì tố nhé? Lâu rồi không chơi với cháu " Người đàn ông lão niên bên cạnh vỗ vỗ vai hắn

" Được ạ "

" Anh cũng nên chơi thử đi " Hắn nói với người ngồi ở trên đùi, anh có vẻ hơi căng thẳng. Tấm lưng thẳng tắp và vòng eo kia đã nhanh chóng thu hút nhiều người tới xem.

[ Văn Nghiêm ] Bông Hồng Đỏ Giữa Lòng Thành Phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ