Chap 31: Chờ Tôi

48 5 0
                                    

Động tác của Nghiêm Hạo Tường có hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó anh lại đưa khẩu súng lên vào tư thế chuẩn bị bắn

" Đại ca! Đại ca! xin anh đừng bắn! Nếu anh có chuyện gì thì chúng tôi cũng không xong đâu!" Chu Chí Hâm lao lên muốn giật lại cây súng

" Này cậu làm cái gì vậy?!" Anh giật mình chao đảo, sau khi đứng vững lại mới cúi xuống túm lấy cổ áo của Chu Chí Hâm gỡ cậu ra nhưng ngược lại càng bị cậu ôm eo chặt hơn.

Trong khi hai người bên kia đang vật lộn thì Tô Tân Hạo bên này nhanh chóng cầm bộ đàm lên nói với Lưu Diệu Văn bên kia " Văn Ca ! Văn Ca! Không hay rồi! Người đó....!"

Còn chưa kịp nói tình hình thì bên kia đã truyền tới tiếng cười nhẹ giống như là đã đoán trước được chuyện sẽ xảy ra rồi vậy. Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia đáp lại cậu hai chữ vỏn vẹn " Chờ tôi "

" H- hả? "Bộ đàm mất kết nối khiến Tô Tân Hạo ngơ ngác

" Này! đứng ở đó làm gì?! Cậu muốn chết rồi à?!"

" T- tới đây!"

Một mình Chu Chí Hâm mà Nghiêm Hạo Tường đã vật vã rồi bây giờ còn thêm Tô Tân Hạo nữa. Hai đứa nhóc này đều trong tư thế quỳ thẳng ôm chặt lấy eo của anh đến khó thở, miệng thì không ngừng cầu xin.

" Aaaaa! Hai cậu phiền thật đấy! Tôi chết thì cũng là xác của tôi thịt của tôi chứ có phải của các cậu đâu mà làm lớn chuyện như thế chứ ?!" Nghiêm Hạo Tường không thể di chuyển tức run người

" Không được! Nếu như anh có chuyện gì thì chắc chắn Văn ca sẽ cho tụi này thảm hơn anh !" Chu Chí Hâm hét lên như muốn khóc tới nơi rồi

" Nếu tôi còn sống thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu ta và chắc chắn là sẽ như vậy! Vì thế hai thằng nhóc ranh các cậu nhanh chóng cút sang chỗ khác cho tôi hoàn thành nhiệm vụ!" Eo bị siết đến khó thở, tuy đã nói đến như vậy nhưng hai thiếu niên Alpha kia vẫn cố chấp ôm lấy anh.

Nghiêm Hạo Tường bất quá chỉ có thể mặc kệ, đưa súng lên nhắm thẳng vào công tắc an toàn ở đằng xa. Chỉ cần anh nhắm chuẩn để bắn bể hộp sau đó nhanh chóng di chuyển trước khi viên đạn kịp bật lại là được.

Còn nếu kính phản lực quá chắc không thể phá vỡ chỉ trong một lần bắn thì bắt buộc phải bắn thêm vài lần, nhưng như vậy quá nguy hiểm. Huống hồ bên cạnh anh còn có hai đứa nhỏ tay chân luống cuống.

Anh khó xử, khẩu súng đưa lên lại chần chừ. Bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu " Nếu mình sử dụng khả năng Đương Nhật Thiều Hàm cường hoá đạn bạc thì sao nhỉ? Lực bắn ra sẽ mạnh hơn có thể phá hủy công tắc trong một lần bắn nhưng nó đồng nghĩa lực phản lại của gương cũng sẽ mạnh hơn "

" Lần này bị ăn một viên đạn chắc cũng không sao đâu nhỉ... còn có Hạ Nhi tiếp viện ở ngoài cơ mà.... " Nghiêm Hạo Tường căng thẳng, yết hầu của anh lên xuống. Khẩu súng kiên định nâng lên từ từ.

" Không! Không ! đừng!"

" Văn ca! con mẹ nó ! á á á ! em chưa muốn chết!"

Đùng

Tiếng súng nổ lên dáy động cả căn phòng đến Nghiêm Hạo Tường cũng phải bất ngờ khi khẩu súng của anh chịu tác động mạnh khiến nó bay lên văng về vách tường phía sau

" hu.... hu Văn ca ...hu....?" Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo nức nở ngước mắt xuống cánh cửa phía dưới nhìn.

Lưu Diệu Văn xuất hiện từ cánh cửa, không chần chừ một giây phút nào mà bắn bay đi cây súng của Nghiêm Hạo Tường

" Không hay rồi... " Anh chột dạ, không dám nhìn thẳng hắn liền né tránh ánh mắt.

Lưu Diệu Văn không nói gì chỉ nhìn thoáng qua Nghiêm Hạo Tường ở bên trên rồi đưa tay kéo cái kính trên đầu mình bảo vệ che mắt.

Sau đó lại thêm một tiếng nổ súng nữa vang lên, chỉ thấy công tắc an toàn nổ tung đi kèm là những mảnh vỡ của kính phản lực. Các tia laze dần dần mất đi hiệu lực rồi biến mất dần, căn phòng vốn chằng chịt tia sáng bây giờ đã hoàn toàn bình thường.

" Văn ca thật mạnh!"

" Văn ca cứu tụi em rồi!!"

Hai đứa nhỏ bên cạnh từ trên cao hét xuống phía Lưu Diệu Văn. Hắn tháo kính ra rồi nhìn lên " Được rồi, mau nhảy xuống đây đi "

" Tụi em xuống ngay đây! "

Nghiêm Hạo Tường lần lượt nhìn từng người nhảy xuống cho đến khi chỉ còn mình anh ở trên. Anh tiến về sau nhặt lại khẩu súng sau đó âm thầm nhìn Lưu Diệu Văn phát hiện hắn cũng đang nhìn chằm chằm anh.

.....!

Hắn dang hai tay ra hiệu cho anh nhảy xuống. Nghiêm Hạo Tường có hơi xấu hổ nhưng anh vẫn nhảy xuống lao gọn vào vòng tay hắn.

" Hai bạn nhỏ à không có thời gian để tình tứ đâu, mục tiêu đang chạy rồi kìa~ " Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cùng lúc xuất hiện chạy qua căn phòng.

Anh giật mình thoát ra khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn rồi nhanh chóng chạy theo.

Hắn nhún vai bất lực, nụ cười lại lần nữa được vẽ lên

" Anh ấy lại cười rồi! Quả thật đã lâu chưa được thấy anh ấy cười !" Tô Tân Hạo bất ngờ nhìn đàn anh của mình

" Chậc, khi yêu ai chả như vậy. Chúng ta cũng không được thua, mau chóng đuổi theo đi !" Chu Chí Hâm kéo Tô Tân Hạo chạy theo sau

" Yêu .....sao?" Tô Tân Hạo ngơ ngác nhìn bóng lưng người trước mặt, tự đặt cho mình một vạn câu hỏi.

[ Văn Nghiêm ] Bông Hồng Đỏ Giữa Lòng Thành Phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ