Chương 11

231 22 3
                                    

Edit: Sweetie

Lý Thanh Lê ngồi xuống nhìn chằm chằm Lý lão tứ trong chốc lát, đột nhiên nặng nề thở dài:

“Anh tư, tâm tình của anh em hoàn toàn hiểu được, hôm nay trời còn chưa sáng em đã dậy rồi, anh biết lúc mở mắt ra em đã nghĩ gì đầu tiên không? Sống không bằng chết! Anh nói xem sao ông trời lại bắt công như vậy, mấy người anh cả vừa chăm chỉ vừa giỏi giang, hai chúng ta thì sao, buổi sáng rời giường thôi cũng như lên chiến trường, người ta làm việc nhẹ nhàng, chúng ta như xuống địa ngục, buổi tối người ta vừa nằm xuống giường, chúng ta đã khò khè ngủ say... Nhưng dù vậy vẫn không chăm chỉ nổi!”

Lý lão tứ nghe vậy rất xúc động, hai anh em ăn ý mà cùng thở dài.

“Tiểu Lục, việc này cũng không thể trách chúng ta, anh cảm thấy có lẽ đời trước chúng ta là heo được người ta nuôi, được hầu hạ ăn ngon uống tốt không cần làm gì cho nên đời này mới lười như vậy! Trời sinh vậy rồi, không còn cách nào!”

Gân xanh trên thái dương Lý Thanh Lê xanh nhảy giật giật, nhưng cô vẫn nỗ lực duy trì mỉm cười.

“Anh tư, chúng ta không thể tự sa ngã vậy được! Anh biết không, sáng hôm qua em có một giấc mơ cực kỳ đáng sợ, trong mơ các anh chia nhà, anh năm có bản lĩnh lại biết kiếm tiền, từ nhỏ anh ấy thân thiết với anh nhất, dẫn anh cùng nhau kiếm tiền, nhưng anh lười quá chỉ giữ địa bàn nhà mình. Sau này anh năm kiếm được rất nhiều tiền, anh lại chẳng có gì, học phí cho con trai con cũng đóng không nổi, cứ thế mà làm chậm trễ tương lai của mấy đứa nó!”

Lý lão tứ gối cánh tay, cười như không cười mà nhìn cô, “Còn kiếm nhiều tiền? Hiện tại làm gì để kiếm được nhiều tiền? Anh năm em còn đang ở trong quân đội đấy! Con bé ngốc này lại coi mơ là thật...” Nói xong nhắm mắt lại không để ý đến cô nữa.

Lý Thanh Lê nghiến răng, hừ lạnh một tiếng: “Không chỉ vậy đâu, trong mơ anh là người lười không có tiền đồ nhất trong năm anh em, sau này chị dâu cũng chịu không nổi, đến con cũng không cần mà bỏ đi mất…”

“Lý Thanh Lê!” Lý lão tứ gầm lên, nhảy từ trên tảng đá xuống, đôi mắt ngày thường như mắt cá chết lúc này phừng phừng lửa giận.

“Nói chuyện đàng hoàng! Đừng tưởng cha mẹ nuông chiều em thì anh không dám đánh em! Thử nói hươu nói vượn nữa xem anh có xử em không?” Lý lão tứ trừng mắt mắng em gái.

Lý Thanh Lê mặt đối mặt với Lý lão tứ, vẫn bình tĩnh nói tiếp:

“Trong mơ em cũng thấy chính mình, bởi vì lười biếng không muốn làm gì, không muốn học, đại học thi không đậu, gả chồng nhà chồng ghét bỏ, đến nhà xưởng không ai nhận, sau này bị chồng bỏ, không biết kiếm tiền, bệnh nặng không có tiền chữa, cuối cùng chưa đến 30 tuổi đã chết rồi.”

Lý lão tứ ngạc nhiên, ngữ khí mềm mỏng hơn hẳn, “Cái đó... Đó chỉ là giấc mơ, em còn trẻ sao lại bệnh nặng được?”

Lý Thanh Lê nghiêm túc khác thường, “Anh tư, giấc mơ này đang cảnh báo chúng ta! Nếu tiếp tục lười biếng, những chuyện trong mơ sẽ xảy ra, thậm chí còn thảm hại hơn! Nhà ta sớm hay muộn cũng sẽ chia nhà, các anh đều có vợ con phải chăm sóc, anh còn phải gánh vác trách nhiệm của người đàn ông! Mà em, không phải các anh nói em có một đống khuyết điểm sao, có lẽ về sau cũng không ai thèm, em mà lười nữa thì khổ lắm.”

[Edit] Thập niên 70: Cô em chồng cực phẩm - Quất Vượng Vượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ