Chương 28

195 21 9
                                    

Edit: Sweetie

Ngay tại lúc và cơm vào miệng, Lý Thanh Lê đột nhiên nhớ kết cục của Lưu Ngọc Hân trong tiểu thuyết!

Trong tiểu thuyết, Lưu Ngọc Hân không đi học đại học Công Nông Binh, mà nhường suất của mình cho Lương Lỗi. Tuy nhiên Lương Lỗi vừa lên đại học liền viết thư chia tay cô ấy, khi đó vị trí giáo viên cũng đã bị Hoàng Quảng Linh chiếm, chịu đủ đả kích, Lưu Ngọc Hân nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà nhảy xuống sông tự tử!

Trước đó Lý Thanh Lê không nhớ ra chi tiết này là bởi vì trong tiểu thuyết chỉ viết ít ỏi vài câu, hôm nay cô có thể nhớ lại đều là do những người trên huyện người tới bắt Vương Húc Đông và Từ Tự Cường, khiến cô cảm thấy mình đã từng thấy cảnh này được miêu tả trong tiểu thuyết.

Hiện tại cô mới biết, hoá ra sau khi  Lưu Ngọc Hân chết, bên trên cũng phái không ít người đến đại đội điều tra, dù sao thì người chết cũng là một thanh niên trí thức.

Tối hôm qua nhờ Lưu Ngọc Hân muốn tranh thủ cơ hội cho Nhị Nha đi học, cô mới có cớ để xử lí bà chị dâu thứ hai, quan trọng nhất là cô ấy còn thật lòng thật dạ khen ngợi cô, mà cô và Lưu Ngọc Hân ấy cũng có chút đồng bệnh tương liên, đều gặp phải hai tên bạn trai đáng chết, sống chưa đến 30 tuổi đã hương tiêu ngọc vẫn.

Vương Húc Đông đã thành công khơi mào sự chán ghét của Lý Thanh Lê đối với đám đàn ông bội bạc, cô quyết định việc này mình phải quản, tuyệt đối không thể để tên khốn Lương Lỗi được như ý nguyện!

Trừ tra diệt súc là trách nhiệm của mỗi người!

Lý Thanh Lê đột nhiên cảm thấy vai mình thật nặng nề, chẳng những phải cải tạo mười mấy cực phẩm nhà mình, còn phải ở giữa gây khó dễ, không cho Hoàng Quảng Linh lên làm giáo viên, đồng thời còn phải nghĩ ra cách làm Lưu Ngọc Hân nhìn thấu bộ mặt thật của Lương Lỗi, để Lương tra nam bị phỉ nhổ, bị khinh bỉ, bị người người chửi mắng!

Lý Thanh Lê càng nghĩ càng thấy có ý chí hừng hực, một vai ác cực phẩm như cô không thể xuống ruộng làm việc, nhưng đánh nhau, mắng chửi người, làm khùng làm điên ai thắng được cô?

Mọi người thấy Lý Thanh Lê đang bê bát cơm đột nhiên nheo mắt, khóe miệng treo nụ cười xấu xa, không hẹn mà cảm thấy da đầu tê dại.

Kẻ xui xẻo nào bị con gái / em gái / cô nhỏ theo dõi rồi?

Mỹ mãn ăn xong cơm trưa, Lý Thanh Lê không giống như mọi ngày kéo ông Lý đi bộ tiêu thực mà lấy vở từ chỗ bà Điêu, tùy ý lật xem một lượt, xác nhận bên trong không có chữ mới vác rổ đi ra ngoài, rất nhanh đã tới ký túc xá thanh niên trí thức.

Có câu, ở đâu có người, ở đó có tranh cãi, mà đám thanh niên trí thức từ khắp nơi đổ về đây tất nhiên không đoàn kết hữu ái như vẻ bề ngoài, ai cũng có tâm tư, mâu thuẫn nhỏ, chỉ cần nhìn nhà bếp ký túc xá có tận thế bảy tám cái bệ đất nấu ăn là biết.

Lý Thanh Lê đứng ngoài cửa ký túc xá nam, liếc mắt liền thấy Phó Bạch ngồi trên bàn ăn uống như gió cuốn mây tan, cũng may là không khó coi lắm.

Ký túc xá đột nhiên ít đi hai người, hai thanh niên trí thức khác ở cùng phòng là Ngưu Kiến Quốc và Lưu Lực cũng vừa khéo không có mặt nên trong ký túc xá cực kì yên tĩnh.

[Edit] Thập niên 70: Cô em chồng cực phẩm - Quất Vượng Vượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ