Chương 52

61 7 1
                                    

Edit: Sweetie

Có câu một hồi mưa thu một hồi lạnh, nháy mắt mùa thu đã đến, mùa đông cũng không còn xa.

Qua khoảng thời gian nhàn rỗi, các xã viên lại lần nữa bận rộn thu hoạch hạt mè, bông, đậu phộng, đậu nành, ngô, khoai lang…

Trong lúc mọi người vất vả làm công, Lý Thanh Lê lại tìm Lý Thành Năng xin một công việc thoải mái— hái trà, so với mấy công việc khác thì hái trà xem như khá nhẹ nhàng. Hơn nữa cô làm việc không cầu tốc độ, không cầu chất lượng, dù các xã viên có trong tối ngoài sáng phàn nàn thì cô cũng chỉ xem như gió thoảng bên tai, cho nên mỗi ngày làm công đều rất vui vẻ.

Lý Thanh Lê không chỉ đi làm vui vẻ mà tan làm cũng rất hài lòng, mỗi ngày chỉ cần quét nhà là được, những việc nhà khác không cầm cô động thủ.

Người nhà họ Lý đã quen rồi, phải biết rằng con gái / em gái / cô nhỏ nhà bọn họ trong 19 năm qua đều như không có tay chân vậy, vừa lười vừa tham ăn lại còn hay bắt bẻ, dạo này bỗng nhiên như thay da đổi thịt, đi làm đúng giờ, về nhà cũng biết giúp đỡ, lại còn biết quét cả nhà…

Ông trời ơi, ngày lành của chúng tôi tới rồi ư?

Hôm nay con gái / em gái / cô nhỏ bắt đầu chăm chỉ, biết đâu mai sau lại thành hiền thê lương mẫu thì sao?

Dựa vào nhan sắc ấy, chắc chắn con gái / em gái / cô nhỏ nhà mình sẽ lấy được cán cán bộ, một người đắc đạo gà chó lên trời, cả nhà cứ chờ được hưởng phúc ké đi!

Kịch bản quá đẹp! Đêm nay phải mơ thêm lần nữa mới được!

––––––––––

Lý Thanh Lê mỗi ngày làm công đến phiền não, khổ sở chờ hồi lâu cuối cùng cũng chờ được đến ngày nhà xí đầy, bởi vì cô đã có lý do xin nghỉ rồi—— cô muốn đích thân giám sát Lý Tam Nha gánh phân.

Lý Tam Nha đi học cũng thấy rất sầu, ngày nghỉ mà nó chờ mong cuối cùng cũng đến, thế mà lại bị bắt đi gánh phân!

Buổi sáng cơm nước xong, Lý Thanh Lê nhắm mắt đi theo Lý Tam Nha, nhìn nó vác một cái đòn gánh một cái thùng phân, mắt cũng không thèm nháy.

“Nhóc con, nhìn cô có giống người tốt không?”

Lý Tam Nha dè dặt trả lời: “Cô nhỏ đương nhiên là người tốt.”

Lý Thanh Lê: “Sai rồi! Cô đương nhiên không phải là người tốt, cho nên cô sẽ không giúp cháu gánh phân đâu! Tỉnh lại đi, gánh cả hai thùng, đừng hòng ảo tưởng!”

Chỉ mang một cái thùng thì gánh kiểu gì? Là muốn cô khiêng cùng ấy hả? Nghĩ hay quá nhỉ!

Lý Tam Nha ủ rũ đi ra ngoài.

Nhà xí ở nông thôn đều rất giản dị, dựng mấy thanh gỗ rồi dùng rơm lợp thành vách là xong, bên trong có một cái hố to, lúc đi vệ sinh ngàn vạn lần đừng để đầu óc choáng váng rồi sa xuống hố, nhất là vào mùa hè đầy rẫy ruồi nhặng, sâu dòi, nếu may mắn hơn còn gặp được cả rắn.

Hố xí mùa hè không cần mất công tả quá nhiều, Lý Thanh Lê mới đứng cách 5m đã bị cái mùi tiêu hồn thực cốt đập vào mặt, cô dứt khoát ôm cánh tay nhìn Lý Tam Nha một mình làm việc.

[Edit] Thập niên 70: Cô em chồng cực phẩm - Quất Vượng Vượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ