Chương 51

74 9 0
                                    

Edit: Sweetie

Lý Đại Bảo nước mắt nước mũi tèm lem thầm thờ trong gió, nó nhân lúc Lý Thanh Lê đánh mệt dừng lại thở dốc liền lăn xuống giường, trườn ra cửa.

“Cô nhỏ, lòng cháu khó chịu, đầu cháu khó chịu, toàn thân đều khó chịu, cô không thể buông tha cho cháu sao?!”

Lý Thanh Lê mỉm cười: “Nghe qua câu này chưa, nhân lúc mi bệnh lấy mạng mi!”

Lý Đại Bảo bất chấp tất cả, gân cổ kêu gào: “Cô của cháu ơi, cháu có hai cái chân, cô thì chỉ có một cái, nếu cháu chạy thật, cô căn bản đuổi không kịp đâu!”

Lý Thanh Lê chẳng quan tâm vứt chày gỗ xuống đất, vỗ vỗ tay, “Cô mệt rồi, không muốn động thủ nữa.”

Lý Đại Bảo trông vui vẻ hẳn.

Nhưng nụ cười này duy trì chưa đến hai giây đã thấy Lý Thanh Lê một tay chống nạnh, một tay chỉ vào nó bắt đầu mắng:

“Lý Chính Quốc, cô nói cho cháu biết, Nhị Mai sắp kết hôn rồi, chuyện này chẳng có tí liên quan gì đến cháu, cháu không có tư cách thương tâm, càng không tư cách trách cứ cô ấy! Người ta cũng không nợ cháu thứ gì, nếu cháu còn xem Nhị Mai là bạn bè thì nên chúc cô ấy hôn nhân hạnh phúc, cả đời mỹ mãn!”

Sau đó thì mau chóng cút xéo đi!

Đôi lông mày sắc như kiếm của thiếu niên nhướng lên, Lý Đại Bảo đại thở dốc hai tiếng, quay phắt đi, “Cô không hiểu!”

Lý Thanh Lê thuận thế ngồi xuống mép giường, ôm cánh tay ung dung, “Cô quá hiểu, cháu là cái đồ đã ăn trong chén còn nhìn trong nồi, chuyên gia cưỡi lừa tìm ngựa, một chốc cảm thấy Nhị Mai dịu dàng, Tú Tú đáng yêu, lát sau lại thấy Tiểu Miêu hoạt bát, Kim Lan xinh đẹp… Nhiều người quá, cháu thấy tiếc muốn một lưới bắt hết để trái ôm phải ấp, giờ cá trong hồ nhảy ra ngoài mất rồi nên chịu không nổi chứ gì?”

Lý Đại Bảo cúi đầu nghiến răng nghiến lợi: “Căn bản không phải như cô nói…”

Lúc ngẩng đầu lên, lông mi thiếu niên khẽ run rẩy, hốc mắt phiếm hồng, sắc mặt trắng bệch:

“Cháu thích chị Nhị Mai là thật, nhưng chị ấy cứ lấy tuổi nhỏ ra làm cái cớ thôi, gì mà em nhỏ tuổi hơn không thích hợp. Cháu không hiểu, cháu chỉ kém có 3 tuổi thôi mà? Chị ấy chờ mấy năm đến khi cháu 18 tuổi không được sao? Hiện tại cháu mới hiểu, hoá ra chị ấy chỉ tùy tiện tìm lấy cớ ứng phó, người chị ấy thích là người khác!”

Lý Thanh Lê cười nhạt, “Nhị Mai làm không sai, nếu cô là Nhị Mai, cô cũng sẽ không chọn cháu!”

Thấy Lý Đại Bảo như sắp muốn làm thịt mình, Lý Thanh Lê cười càng vui vẻ:

“Thử hỏi, Lý Đại Bảo cháu ngoại trừ một khuôn mặt suốt ngày hếch lên nhìn trời thì còn ưu điểm gì? Giả sử Nhị Mai đồng ý ở bên cháu đi, cháu còn nhỏ tuổi cái gì cũng phải nhường, cô ấy chăm cháu có khác gì chăm con không? Đã thế lại còn phải chịu đựng chồng mình thường xuyên hỏi han ân cần, lời ngon tiếng ngọt với mấy bạn nữ khác, nếu cáu kỉnh sẽ bị cháu nói là trong lòng xấu xa, nhìn cái gì cũng thấy xấu xa, sau đó hai người không cãi nhau mới là lạ… May là Nhị Mai thông minh đấy, chứ không sau này không biết phải uất ức đến mức nào nữa. Lấy chồng mà không khác gì nhận thêm một đứa con trai, haizz...”

[Edit] Thập niên 70: Cô em chồng cực phẩm - Quất Vượng Vượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ