Chương 35

174 17 5
                                    

Edit: Sweetie

Ngày hôm sau, đội sản xuất lại nhiều thêm mấy tin đồn thật giả, trong đó có một tin về nữ thanh niên trí thức Lưu Ngọc Hân, nghe nói anh trai cô ấy xảy ra chuyện, cha mẹ ở thành phố cũng bị bắt lại để thẩm tra, suất học Đại học Công Nông Binh chỉ sợ không giữ được nữa.

Lý tam tẩu cùng vài chị em quan hệ thân thiết tự mình ra tay, với năng lực miệng rộng xuất chúng, tin đồn về gia đình Lưu Ngọc Hân gặp bất trắc như mọc thêm cánh truyền ra cả đại đội, qua hai ngày toàn bộ đội sản xuất không ai không biết tin tức này.

Có người đi hỏi đại đội trưởng Lý Thành Năng, Lý Thành Năng lại không hề phủ nhận, được đà tin đồn càng lan rộng hơn nữa.

Hai ngày này đều không phải làm công, Lý Thanh Lê cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, sau khi ăn hai chén cơm, cô trực tiếp đánh một giấc từ sáng đến chạng vạng tối, cơm trưa cũng bị bỏ qua.

Người ngủ say bất chấp, ngoài cô ra còn có Lý lão tứ, tất nhiên người có giấc ngủ dài nhất Lý gia, xứng đáng được ghi vào sách kỷ lục vẫn là ông Lý.

Nên nói thế nào nhỉ, không hổ là cha!

Mắt thấy trời sắp tối, trăng sao chuẩn bị lên, do bụng rì rầm kêu thảm thiết nên Lý Thanh Lê mới rất không tình nguyện mà tỉnh dậy.

Lúc này đám người Lý lão đại vẫn còn chưa về, Lý Thanh Lê đi ra vườn rau gần bờ sông dạo một vòng, lúc đi ra trong tay nhiều thêm hai quả cà chua cùng một quả dưa leo, cô thuận đường đi xuống bờ sông rửa hoa quả.

Từ bờ sông lên đến cầu gỗ, trong tay cô chỉ còn lại hơn nửa quả cà chua, cắn một miếng nước quả bắn ra bốn phía, chua chua ngọt ngọt ngon miệng vô cùng.

Trên cầu gió thổi nhẹ, Lý Thanh Lê dựa vào cầu gỗ vừa ăn vừa ngắm sao, thẳng cho đến khi bị tiếng khóc lóc của phụ nữ quấy rầy.

Cô ném toàn bộ miếng cà chua còn lại vào miệng, xoa xoa tay nhìn về phía nam cầu gỗ, chỉ mơ hồ nhìn thấy một dáng người cao gầy đang thong thả đi đến.

“Cô giáo Lưu? Là cô à?” Lý Thanh Lê hỏi.

Không ngờ cô vừa nói hết câu, đối phương càng khóc lớn hơn, có vẻ là đang uất ức lắm.

Lý Thanh Lê xác định đó là Lưu Ngọc Hân thì lập tức tiến lên đón người, dắt cô ấy đi về nhà mình, cũng không vội vã hỏi rốt cuộc có chuyện gì.

Trở lại phòng, Lý Thanh Lê thắp đèn dầu, cầm khăn tay chống cằm nhìn Lưu Ngọc Hân khóc.

Lần này Lưu Ngọc Hân khóc lâu đến nỗi cô sắp đi vào cõi thần tiên được rồi.

Khoảng thời gian làm công ngoài ruộng quả thực có thể nói là thời gian chăm chỉ nhất cuộc đời Lý Thanh Lê, cằm nhọn đi mà mặt trông cũng không còn phúc hậu như trước, an ủi duy nhất chính là da cô vẫn trắng nõn dù phải phơi mình dưới mặt trời.

Tui có tiến bộ lớn như vậy, xin mẹ chút tiền mua đồ ăn vặt, vải vóc may váy gì đó… cũng không quá phận đâu ha?

Trong lúc Lý Thanh Lê đang nghĩ nên mua váy kiểu dáng gì thì Lưu Ngọc Hân cũng đã dừng khóc vì mệt.

“… Lúc nãy Lương Lỗi tìm tôi, anh ta nói muốn chia tay.” Chóp mũi Lưu Ngọc Hân đỏ bừng, nói xong lại dơm dớm nước mắt.

[Edit] Thập niên 70: Cô em chồng cực phẩm - Quất Vượng Vượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ