Chương 18

239 25 5
                                    

Edit: Sweetie

Lý lão tứ lo lắng đề phòng nhìn Lý Thanh Lê, chỉ sợ em gái lại muốn thao thao bất tuyệt nói đạo lý, anh đương nhiên là biết lười biếng là không tốt, nhưng là do anh không khống chế được bản thân đấy chứ!

Ngoài ý muốn là Lý Thanh Lê không nói thêm gì, trước khi đi còn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Lý lão tứ còn tưởng là mình thoát được một kiếp, lúc quay lại làm công còn hí hửng hát mấy câu.

Đến giữa trưa về nhà ăn cơm, Lý lão tứ tự xới cho mình một bát cơm lớn, lúc ngồi xuống chuẩn bị gắp đồ ăn lại bị Lý Thanh Lê cướp cả bát lẫn đũa.

Lý lão tứ: “Tiểu Lục, em làm gì vậy? Anh đang đói, đừng nghịch nữa!” Nói xong liền đưa tay muốn lấy lại bát cơm.

Lý Thanh Lê xoay người không đưa, đúng lý hợp tình giải thích: “Buổi sáng anh tư lười biếng, buổi trưa không cho ăn cơm!”

Lý lão tứ đứng thẳng dậy, tức đến bật cười, “Ai cho em cái quyền trừ cơm của anh! Con nhóc này, đừng có quá đáng!”

Lý tứ tẩu cũng không vui, xụ mặt nói: “Tiểu Lục, đây là anh trai em đấy!”

Lý lão đại ôn tồn khuyên Lý Thanh Lê: “Tiểu Lục đừng đùa nữa.”

Lý Thanh Lê vẫn không dao động, “Ai đùa? Em rất nghiêm túc, hôm nay em không cho anh ấy ăn cơm đâu! Anh tư là kẻ lừa đảo, hôm trước còn nói về sau sẽ không để em bị đói, kiên trì chưa được hai ngày lại lười biếng, nói không giữ lời! Không cho kẻ lừa đảo ăn cơm!”

Lý lão nhị gắp một miếng thức ăn vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Tiểu Lục dạo này làm sao vậy? Sao tự nhiên lại thích quản mấy chuyện này thế? Em thích quản thì lấy chồng đi, nhanh nhanh gả cho người ta rồi thích quản sao cũng được!”

Bà Điêu không vui trừng mắt nhìn con trai, “Sao, em gái ở nhà làm con chướng mắt? Hay là ngày mai con đuổi luôn hai ông bà này ra ngoài đi, cho các con sống thoải mái!”

Lý lão nhị héo ngay lập tức, cười ha ha giả ngu giả ngơ, “Mẹ nói gì vậy chứ? Nhà ta thiếu ai cũng không thể thiếu cha và mẹ! Bọn con còn chưa để cha mẹ được hưởng phúc mà! Em gái con cũng không thể thiếu, con bé là tâm can bảo bối của hai người, miệng con đúng là gợi đòn, nên đánh!”

Bà Điêu thu hồi vẻ mặt mẹ kế, “Nói thế còn nghe được!”

Quay đầu lại bà lại giáo huấn Lý lão tứ: “Trừng mắt cái gì, có trừng cũng không to bằng mắt Tiểu Lục đâu! Mà Tiểu Lục cố ý gây phiền cho con sao? Còn không phải do con làm anh trai mà không gương mẫu, đến em gái ruột cũng nhìn không nổi hay sao! Con xem em gái con đi, mấy ngày này đúng hạn làm công tan tầm, trộm lười một chút cũng không có, vất vả nhọn cả cằm rồi này! Lại nhìn con đi! Cũng trách cha mẹ ngày xưa bận rộn làm việc không quản con, làm con bị các anh trai nuông chiều ra một thân lười biếng! Hiện tại con làm cha rồi mẹ cũng quản không nổi, nhưng chỉ cần cha mẹ còn sống một ngày, đứa nào dám bắt nạt em gái, đánh gãy chân đứa đó!”

Lý Thanh Lê càng thêm tự tin, cô đi đến chỗ ông Lý, hỏi: “Cha, cha nói xem anh tư lười biếng là đúng hay sai? Con phạt anh ấy không phải vì muốn tốt cho anh ấy hay sao?”

[Edit] Thập niên 70: Cô em chồng cực phẩm - Quất Vượng Vượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ