Chương 37

140 11 7
                                    

Edit: Sweetie

Một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt tương tự bà Điêu ra mở cửa, tầm mắt lần lượt xẹt qua Lý Thanh Lê và Lý lão tam, sau đó lui vài bước, “Đều vào đi, nhìn hai đứa nhỏ này ngây người ra kìa, không biết gọi bác à?”

Lý lão tam nháy mắt mỉm cười, “Hóa ra là bác ạ, hơn nửa năm không gặp trông bác ngày càng có tinh thần, mới mở cửa cháu còn không nhận ra luôn ấy.”

Điêu đại di cười nhăn mặt nhăn mày, “Thành Cát dẻo miệng quá nha, diện mạo của cháu cũng càng được phụ nữ yêu thích, chỉ tiếc là mắt tìm vợ thì hơi kém.”

Mặt Lý lão tam vốn bị nắng phơi hồng nháy mắt đen thành than.

Lý Thanh Lê cùng bà Điêu ăn ý liếc nhau, thấy chưa, đã nói hôm nay xui xẻo rồi mà!

Tuy nhiên bà Điêu dù sao cũng là người từng trải qua sóng gió, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, lên tinh thần bước vào nhà nhanh như bay, giống như người vừa rồi bị mặt trời chói chang phơi uể oải căn bản không phải bà.

“Anh cả, hôm nay em đưa thằng ba và Tiểu Lục tới thăm anh này!”

Điêu đại cữu tóc muối tiêu, nước da ngăm đen, thịt trên mặt giống như vỏ quýt phơi khô từ trên ghế chạy nhanh ra đón, “Là Nghi Tú à, sao em cũng tới? Hôm nay tới để mệt chết à! Thật là, cũng sắp 60 tuổi rồi, tưởng mình còn trẻ lắm hay sao?”

Điêu đại di cười ha ha xen vào giữa hai người, nói nửa đùa nửa thật: “Anh cả từ nhỏ đã thương Nghi Tú nhất, em với Thư Đào cũng từ xa đến thăm anh, sao không thấy anh cũng đau lòng cho hai mẹ con em nhỉ?”

Điêu đại cữu còn chưa nói câu nào, bà Điêu đã ôm cánh tay liếc mắt:

“Chị tư, người không biết còn tưởng chị sống càng lâu càng trẻ ra đấy, có phải mười mấy tuổi đâu mà so đo chuyện này?”

“Em vẫn giống lúc nhỏ, chị chỉ thuận miệng nói hai câu vui đùa thôi mà, em cứ một hai phải coi là thật mới chịu được à? Thật là không biết đùa là gì cả.”

“Tính em vốn thẳng vậy đấy, một là một, hai là hai, đâu giống như chị tư, chết có thể nói thành sống, sống có thể nói thành chết, dù ngày nào đó chị có ra đi thì cái miệng chị vẫn có thể lưu truyền trăm năm.”

Điêu đại cữu bị kẹp ở giữa hai người, hết nhìn bà Điêu lại nhìn Điêu đại di, mỗi người một câu làm cho ông thấy cực kỳ sợ hãi, giống như bản thân quay trở lại bốn năm chục năm trước phải chứng kiến hai chị em cãi nhau hàng ngày.

Diện tích ý túc xá công nhân viên chức vốn không lớn, ba anh em bà Điêu chiếm gần hết chỗ trống, Lý lão tam phải cố gắng lắm mới nhét được đồ vào nhà.

Khoảnh khắc Lý Thanh Lê nhìn thấy Điêu đại di là cô biết ngay sẽ có chuyện xảy ra, không đúng, hôm nay hẳn là còn rất nhiều chuyện cho nên cô dứt khoát từ bỏ giãy giụa, dựa vào ưu thế hình thể của bản thân mà chen qua đám người, cuối cùng cũng ngồi được xuống ghế, quen tay rót cho mình một ly nước sôi để nguội.

Đang chuẩn bị uống thì con gái Điêu đại di -  Chu Thư Đào đột nhiên che miệng kêu lên:

“Tiểu Lục, mới hơn nửa năm không gặp mà sao em gầy đi nhiều thế, nhìn em xem, cằm thì nhọn hoắt, mặt cũng hốc hác, là dạo này không ăn được hay là làm sao?”

[Edit] Thập niên 70: Cô em chồng cực phẩm - Quất Vượng Vượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ