Chương 17

213 22 5
                                    

Edit: Sweetie

Đảo mắt Lý Thanh Lê đã làm công được hai ngày, buổi sáng ngày thứ ba dậy sớm cũng không khó khăn như cô nghĩ.

Buổi sáng làm công, bản đồ ruộng và đường nhỏ cô đều đã quen thuộc, tuần tra cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lý Thành Năng thấy cô tận chức tận trách hoàn thành nhiệm vụ, không như trước đây ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới thì khen cô là đồng chí tiến bộ.

Lý Thanh Lê cảm thấy rất mới lạ, đồng chí tiến bộ? Đây là lời khen mà cô em chồng cực phẩm có thể nhận sao? Lại nói nếu không phải muốn chặn miệng anh trai chị dâu, còn lâu cô mới làm công.

Qua nửa buổi sáng, Lý Thanh Lê nghỉ chân dưới một gốc cây, thuận tiện uống miếng nước.

Uống đến ngụm thứ ba, đột nhiên có người gọi cô, “Lê Tử…”

Lý Thanh Lê không cần quay đầu lại nhìn cũng biết đối phương là ai, phản ứng đầu tiên là kéo giãn khoảng cách, sau đó mới xoay người lại, xua xua tay trước mũi, biểu tình ghét bỏ:

“Vương Húc Đông, thời gian này anh không làm công mà chạy đến đây làm gì? Tôi phải bảo đại đội trưởng trừ công điểm của anh!”

“Trừ cũng được, nhưng mà Lê Tử, hôm nay chúng ta phải nói chuyện rõ ràng!” Thái độ của Vương Húc Đông rất kiên quyết, đôi mắt chằng chịt tơ máu nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Lê không chút thoái nhượng.

Lý Thanh Lê nhìn qua dáng vẻ uể oải lôi thôi của đối phương, lạnh mặt chất vấn:

“Anh muốn nói gì? Anh còn mặt mũi nói chuyện? Lừa tôi một lần chưa đủ, còn muốn lừa lần hai đúng không? Anh tưởng tôi không có não sao?”

Vương Húc Đông nhìn Lý Thanh Lê cố ý giữ khoảng cách đề phòng mình, trong mắt xẹt qua chút buồn bã, ánh sáng trong mắt như bị dập tắt, có vài phần ỉu xìu suy sút.

Gã hít sâu một hơi mới nói:

“Lê Tử, anh muốn thẳng thắn với em, ban đầu tiếp xúc anh đúng là có mục đích không đơn thuần. Khi đó trên người anh đến 5 mao cũng đào không ra, em không biết anh phải chịu đựng những gì đâu. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm, thời gian còn lại đều đói bụng, buổi tối thường sẽ đói ngủ không yên, chỉ có thể uống nước giếng chống đói…”

“Anh thật sự rất sợ đói, con người khi đói đến nông nỗi ấy, lễ nghi đạo đức đều không rảnh lo! Lúc ấy nguyện vọng lớn nhất của anh chính là có mỗi ngày được ăn một quả trứng gà, vậy là anh hạnh phúc lắm rồi! Vậy nên anh mới ti tiện cố ý tiếp cận em, lấy lòng em, chính là để em thích anh, như vậy anh sẽ được ăn trứng gà hoặc là một bữa cơm no.”

“Anh vì ăn no bụng mà lừa gạt em…”

Vương Húc Đông cho rằng nói đến đây Lý Thanh Lê sẽ châm chọc, sẽ cười nhạo, sẽ dùng lời lẽ ác liệt nhất mắng mình, nhưng mà không có.

Lý Thanh Lê nhìn gã với ánh mắt khó hiểu, như xuyên qua gã nhìn một người khác.

Vương Húc Đông miễn cưỡng áp cảm giác hoảng loạn trong lòng xuống, tiếp tục nói:

[Edit] Thập niên 70: Cô em chồng cực phẩm - Quất Vượng Vượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ