Chương 39

121 12 5
                                    

Edit: Sweetie

Lý Thanh Lê đá đến khi chân hơi mỏi mới tiêu giận, hất hai bím tóc ra sau lưng định đi về.

Ai ngờ vừa mới quay đầu lại đối mặt với gương mặt cực kì xuất sắc kia của Phó Bạch, chẳng qua mặt hắn lúc này không có biểu cảm gì nên trông càng lạnh lùng, đôi mắt phượng lãnh lãnh đạm đạm mà liếc cô.

Lý Thanh Lê cảm thấy rất ngoài ý muốn: “Phó Bạch, sao anh lại ở đây?”

Phó Bạch tiến lên trước vài bước, đến khi cách Lý Thanh Lê khoảng 1 mét mới dừng lại, dáng người hắn cao, đứng gần làm cho người đối diện không khỏi cảm thấy áp lực. Mà lúc này Phó Bạch khẽ nhíu mày, trên mặt một chút ý cười cũng không có, bị đôi mắt đen láy này nhìn chằm chằm làm Lý Thanh Lê càng sợ.

Liếc mắt qua gã đàn ông đang rên rỉ nằm dưới đất, giọng Phó Bạch trịnh trọng hơn hẳn thường ngày:

“Lần sau gặp phải loại chuyện thế này thì phải lớn tiếng kêu to, lần này cô có thể khống chế hắn là bởi vì hắn uống say, đừng lấy an toàn của mình ra đùa giỡn.”

Lý Thanh Lê nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Tôi cũng đâu có ngốc, đương nhiên là biết đánh không lại thì chạy, lần này đánh thắng rồi còn gì?! Lại nói anh tưởng tôi thích đánh người lắm à? Cái loại đàn ông ghê tởm này, tôi dùng một chân có thể phế mười tên!”

Không biết có phải Lý Thanh Lê nghĩ nhiều hay không, Phó Bạch không nói chuyện nhưng thần sắc càng lạnh.

Cô không phải là người không biết tốt xấu, thấy tình hình có vẻ xấu hổ thì chủ động nói sang chuyện khác:

“Đồng chí Phó Bạch, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, sao anh lại biết tôi ở đây?”

“Gần đây có trạm phế phẩm, tôi đang tìm sách. Không chỉ hiện tại, vừa nãy cô tố cáo chủ cửa hàng bánh nướng tôi cũng trùng hợp chứng kiến.”

Lý Thanh Lê trầm mặc hồi lâu: “Anh có cảm thấy……”

“?”

“Đôi ta gần đây đụng mặt nhau hơi nhiều không?”

Phó Bạch cùng Lý Thanh Lê đồng thời trầm mặc.

Đúng là có hơi nhiều, nhưng mà vì sao lại nhiều?

Tên say rượu không biết đã trốn đi từ lúc nào, mặt trời nửa giờ trước vẫn còn không ngừng toả nhiệt, khi Lý Thanh Lê và Phó Bạch đang định tách nhau ra thì bầu trời trong chớp mắt mây đen giăng đầy, từng hạt mưa rơi xuống nện lên mái ngói, lá cây, đường cái, tí ta tí tách không yên.

Lý Thanh Lê che đầu nhìn lên trời, một đám mây đen đặc từ nơi không xa tụ lại, mưa càng ngày càng lớn, có vẻ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ngừng.

Cô cùng Phó Bạch trú mưa dưới mái hiên, lại nói với hắn: “Mưa cứ thế này thì có trốn cũng vô dụng, nhà bác tôi ở gần đây, anh muốn đến đó trú mưa không?”

Phó Bạch không đồng ý ngay: “Có tiện không?”

Lý Thanh Lê cười “Xì” một tiếng, gật đầu như gà mổ thóc: “Nhà hơi nhỏ, như anh mà bước vào thì chắc chỉ đứng được một chân, đương nhiên là không tiện rồi.”

[Edit] Thập niên 70: Cô em chồng cực phẩm - Quất Vượng Vượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ