Chương 24: Em ngứa da hả

83 6 0
                                    

Editor: Lờ Aisu

Beta: Cloud

Nếu như sau khi Nhạc Dao làm phép xong được một lúc rồi hai người kia mới tỉnh, có thể đấy là sự trùng hợp. Nhưng hai người thủ vệ đều tỉnh ngay sau khi Nhạc Dao làm phép, điều này chứng minh cái gì? Mấy thứ nằm ngoài nhận thức của họ thật sự tồn tại! Mà mấy "thứ" đó đang ở ngay cạnh họ chứ không ở đâu xa.

Tục Nghiêu vẫn ổn, anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Những người khác thì hơi khó thừa nhận, đặc biệt là viện trưởng và bác sĩ phụ trách, còn có Yến Kiệt đứng đó. Tam quan đều bị đảo lộn hết rồi.

Ánh mắt ba người nhìn Nhạc Dao cực kì phức tạp. Mờ mịt, tò mò, bội phục, tôn trọng, cái gì cũng có. Thế nhưng không ai nghi ngờ cậu nữa.

"Thật sự rất xấu hổ, kiến thức của chúng tôi xem ra quá nông cạn." Viện trưởng là một Alpha hơn 50 tuổi, cả đời ông là quân y, hiện tại vẫn đang công tác tại chiến khu. Ông im lặng một lúc rồi thở dài: "Hôm nay cậu Tiểu Nhạc đã cho chúng tôi mở mang tầm mắt."

"Quá khen rồi, thật ra cũng chẳng lợi hại gì đâu ạ." Nhạc Dao ngại ngùng cười cười, "Hơn nữa cháu cũng chỉ biết da lông sương sương, thời điểm cần dùng tới năng lực này cũng rất ít. Lúc bị bệnh vẫn phải tới bệnh viện, ngày sau cháu còn phải học hai người nhiều lắm."

"Ngài rất khiêm tốn." Một ít da lông có thể gọi tỉnh người ba lần sống chết không dậy, nếu như lợi hại sẽ thành cái gì đây!

"Cậu Tiểu Nhạc, tôi có một thắc mắc." Yến Kiệt nói, "Ngài bảo có vong linh động chạm tới hồn phách hai cậu thủ vệ kia, vong linh kia tại sao lại làm vậy?"

Hai thủ vệ sớm đã cao chạy xa bay, "vô cớ" nằm vật ra ngủ nguyên ngày vừa mở mắt đã thấy mấy ông lớn. Bọn họ giật mình chưa thể tiếp thu thông tin đáng sợ, viện trưởng đành thả bọn họ về.

Nhạc Dao suy nghĩ một lúc: "Nói ra thì rất dài. Nguyên nhân đầu tiên là do mọi người mạo phạm tới lão ta. Giờ là buổi tối, nếu mọi người không ngại thì tôi gọi lão lên hỏi thử."

Một trận gió nhẹ thổi qua, không ai hé răng.

Vẫn là Tục Nghiêu đáp lại: "Được rồi, em mời lão đi."

Nhạc Dao cầm chu sa lỏng, dựa trên bát tự Dung Quý để lại cho cậu vẽ bùa, gọi Dung Quý lên.

Dung Quý hơi đói, thấy Nhạc Dao chiêu hồn thì lên ngay. Thời điểm lão tới mang theo một làn gió âm u, giấy tờ trong phòng bệnh bị thổi tung. Âm thanh "lách cách lách cách" bình thường nay trở nên cực kì dọa người, nhiệt độ trong phòng hạ xuống.

Thứ không thể thấy làm các vị thủ trưởng run rẩy trong lòng, quay sang thấy Nhạc Dao đốt một nén nhang.

Cậu hỏi: "Dung Quý, lão nói xem tại sao lại động tay chân với thủ vệ? Tại sao lại chiếm thân thể của Sư đoàn phó Đường?"

Nhạc Dao nói chuyện theo bản năng nhìn vào mặt Dung Quý nhưng cũng hướng về phía Trương Úc Uy, Dung Quý ở phía sau Trương Úc Uy. Trương Úc Uy thấy ánh mắt Nhạc Dao thì gai hết da đầu, tóc gáy theo bản năng dựng hết lên.

[RE-UP] Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ