Editor: Lờ Aisu
Beta: Cloud
"Sao rồi Sư đoàn trưởng Tục? Giờ thì biết chữ "thua cuộc" viết ra sao chưa? Hahahahahah!"
Tiếng cười của Vạn Đắc Khánh vang vọng bừa bãi trong khoang cơ giáp của Tục Nghiêu, phảng phất như thể thắng lợi đã là của chúng.
"Nghe tiếng kêu thảm thiết của vợ mình là cảm giác vi diệu lắm đúng không? Ai nghĩ được nhỉ, phòng ngự một vạn lần lại không đề phòng người nhà mình."
"Thì sao? Mày muốn cái gì?"
Tục Nghiêu nhả từng chữ qua hàm răng nghiến chặt của anh. Leslie biết anh đang tác chiến nên không chiếu ảnh lên, thế nhưng cái kẻ đóng giả dì Với lại thông qua Vạn Đắc Khánh lại đem Nhạc Dao tới trước mắt anh!
"Dễ thôi. Mày rút quân khỏi Hua tinh, tao cân nhắc thả phu nhân ra."
"Rút quân?" Tục Nghiêu hỏi, "Mày đang lảm nhảm cái quái gì vậy?"
"Tao giống như đang đùa lắm à? Hay đúng hơn, Sư đoàn trưởng Tục không đặt nặng địa vị của bạn đời và đứa con trong lòng?" Vạn Đắc Khánh cười nói, "Tao nghe nói mày số tốt, một lần có thể làm cha của ba đứa con cơ mà. Thế nhưng nếu hôm nay mày không đồng ý lời đề nghị của tao, tin tao đi, tao chỉ sợ rằng một đứa cũng sẽ không để lại cho mày."
"Vậy thì đừng để lại." Tục Nghiêu quyết đoán, "Hàn Mặc, rút người của cậu ra ngoài đi."
"Thủ trưởng?!"
Cận vệ Trường ngạc nhiên nhìn máy truyền tin. Tuy không phải video toàn tức, dù không nhìn thấy người nhưng mệnh lệnh này cũng làm anh đủ sợ hãi.
"Thi hành mệnh lệnh!"
Hàn Mặc liếc nhìn Nhạc Dao, thấy Nhạc Dao bị kìm kẹp mặt đỏ au, ánh mắt cũng có chút vụn vỡ. Âm thanh ban nãy hiển nhiên có sức công kích cực lớn với cậu.
Đầu Nhạc Dao đau như muốn nứt ra, một chút khí lực cũng không có. Trước mắt có chút mơ hồ, thế nhưng cậu có thể nghe thấy những gì Tục Nghiêu nói. Thanh âm Tục Nghiêu truyền tới qua máy truyền tin của ai thì không biết, thế nhưng cậu nghe được hết.
Cậu hơi cong cong khóe miệng: "Đúng rồi, không thể rút quân..."
Thanh âm kia nhẹ tới mức khó mà nghe được, thế nhưng Tục Nghiêu có thể thấy thông qua hình ảnh. Anh có thể đọc ngôn ngữ môi, qua nhiều năm như vậy lại chỉ vì biết ngôn ngữ môi mà cảm thấy cực kì khó chịu!
Anh vừa nói, dì Với giả mạo bên này lại dùng sức ghìm Nhạc Dao lại. Nhạc Dao liều mạng chống cự, thể lực cậu vốn chẳng có bao nhiêu, đừng nói là lúc này. Cảm giác nghẹt thở ập tới, trước mắt cậu dường như biến thành một màu đen!
Tục Nghiêu nhìn không được hét ầm lên: "Vạn Đắc Khánh! Thằng khốn nhà mày đừng có được voi đòi tiên!"
Vạn Đắc Khánh cười rộ lên: "Rút lui?"
Tục Nghiêu nghiến răng: "Được, rút lui."
Vạn Đắc Khánh nói: "Thế có phải tốt không. Tao công nhận, quý ngài Sư đoàn trưởng Tục đây không phải kẻ bội tình bạc nghĩa. Mạc Hiền mau đưa người tới, chờ tới lúc Sư đoàn trưởng Tục rút quân thì đem người trả cho gã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏ
RomanceWordpress nhà dịch: https://aoihana0701.wordpress.com/completed/tuong-quan-thich-suu-tam-hoa-hong-nho/ Tác giả: Khôn Thành Hùng Miêu Thể loại: Đam mỹ, ABO, 1×1, rộng rãi thiện lương vợ hiền thụ x yêu vợ cuồng ma phúc hắc công, linh dị thần quái, chủ...