Editor: Lờ Aisu
Beta: Cloud
Nhạc Dao vừa nhảy dựng lên, Tục Nghiêu đã sai người mang chậu tới thả cá vào mang đi. Sau đó anh thoải mái nhảy một phát từ cửa sổ vào phòng bệnh, lấy hai miếng khăn ướt tiêu độc từ trong tủ ra lau theo thói quen.
Anh thong thả lau không oán trách một câu, khí chất của anh toát ra sự uy áp trời sinh cũng đủ làm Nhạc Dao run rẩy sợ hãi.
Khi hoảng loạn Nhạc Dao rất dễ làm ra chuyện ngu xuẩn, cậu "khụ" một tiếng gia tăng sự tự tin giới thiệu với không khí: "Các anh em! Tôi giới thiệu một chút, đây là Sư đoàn trưởng Tục uy dũng bất phàm nhà tôi nha!"
Nói xong sợ Tục Nghiêu không tin, quay sang nói với Tục Nghiêu: "Sếp ơi, hôm nay ngày đẹp em mời vài trăm anh em vong linh tới xem thế nào, tiếc rằng anh không nhìn thấy bọn họ. Thế nhưng anh đừng tiếc, chờ tới ngày 30 em gia trì thêm cho bút vẽ, em khai thiên nhãn cho anh để anh có thể xem bọn họ tròn méo ra sao nè."
Đồng chí Kỷ Phong Vũ một thân sắm vai "mấy trăm người" kiểu: "..."
Tục Nghiêu khẽ cười: "Trong phòng này ngoài em và Kỷ Phong Vũ, lấy đâu ra thêm "anh em" đấy?"
Đờ mờ! Sao anh biết hay vậy?!
Nhạc Dao mắt trợn tròn, suýt thốt mấy lời này ra. Một khắc cậu hoài nghi phải chăng Tục Nghiêu cũng có thể thấy vong linh, kéo Kỷ Phong Vũ đi thì anh không nhìn theo.
Tục Nghiêu đút tay túi quần cúi đầu cảm ứng, nói về phía khoang vô khuẩn của Đường Diệp: "Cậu Kỷ thân mến, tuy tôi chưa gặp cậu nhưng cậu là bạn tốt của Nhạc Dao, dĩ nhiên cũng là bạn của tôi. Sau này nếu việc gì Nhạc Dao không đáp ứng nổi, có thể tìm đến tôi xin giúp đỡ. Tôi nghĩ cậu cũng có biện pháp riêng thông báo cho tôi."
Kỷ Phong Vũ kinh ngạc nhìn Tục Nghiêu, cậu ta rút khăn ướt "viết" lên kính của khoang vô khuẩn: Cảm ơn.
Nhạc Dao đứng im tại chỗ tức gần chết: "Này! Chú em nhầm lẫn gì không vậy! Rốt cuộc ai mới là anh em của nhau!"
Kỷ Phong Vũ: "Nhạc Dao này, chú em về nghỉ ngơi một chút đi. Lấy IQ của cậu ra so bì với người ta, nghĩ gì đấy? Nhanh cho anh một nén nhang, anh muốn ăn no. Đừng ở chỗ này ăn vạ."
Nhạc Dao: "..."
Nhạc Dao bất đắc dĩ đốt cho Kỷ Phong Vũ một nén nhang, ngượng ngùng xin lỗi Tục Nghiêu rồi cũng chạy sang nhõng nhẽo. Cậu lắc lắc tay áo Tục Nghiêu: "Nè, thủ trưởng đại nhân lần này khoan hồng tha cho em một mạng được không?"
Tục Nghiêu: "Tôi có bị làm sao hả?"
Nhạc Dao: "Sao lại không? Ánh mắt của anh ban nãy như kiểu muốn gô cổ em bán cho bọn buôn người ấy."
Tục Nghiêu xoay đầu nhìn Nhạc Dao, xem xét liếc mắt một cái: "Sao lại thế được? Trông tôi giống loại người như vậy hả?"
Không phải ấy hả?! Sao nghe cái câu này nó quen tai ghê!
Nhạc Dao nhịn không được lùi về sau mấy bước: "Ngược lại anh phải đồng ý không được làm em sợ, không tập trung thì không có cách cứu Phó sư đoàn trưởng Đường. Anh phải đồng ý với em, không vì ban nãy em lôi anh ra cợt nhả mà bắt nạt em hoặc phạt em, như vậy em mới có thể giúp anh ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏ
RomanceWordpress nhà dịch: https://aoihana0701.wordpress.com/completed/tuong-quan-thich-suu-tam-hoa-hong-nho/ Tác giả: Khôn Thành Hùng Miêu Thể loại: Đam mỹ, ABO, 1×1, rộng rãi thiện lương vợ hiền thụ x yêu vợ cuồng ma phúc hắc công, linh dị thần quái, chủ...