Chương 67: Quá khứ của hắn

29 1 0
                                    


Editor: Lờ Aisu (Eden-chan)

Beta: Cloud

Nhạc Dao rơi vào một suy nghĩ kì lạ.

Một mặt tự nói với mình, Tục Nghiêu là người dương chứ không phải người âm, hơn nữa dương khí mạnh mẽ dồi dào như vậy thì không thể là người âm. Một mặt khác lại tự trấn an Tục Nghiêu bách quỷ bất xâm, hơn nữa còn không cần mượn ngoại lực hóa giải mọi oán khí. Tục Nghiêu có thể tự mình vẽ bùa không cần mượn thần lực, chỉ cần giấy bùa, bút lông và chu sa là được, rất có khả năng không phải cá nhân.

Sau đấy, thời điểm Nhạc Dao quan sát Tục Nghiêu ngày càng nhiều lên. Đôi khi là ăn cơm, cũng có lúc là xem TV, mở hội nghị này nọ. Cậu ngắm nhìn Tục Nghiêu, cũng có lúc thất thần.

Là thần quân tái thế sao? Chắc không phải đâu nhỉ...

Nếu không phải thì hiện tượng kia giải thích ra sao? Tục Nghiêu có nhiều năng lực khác hẳn người thường không?

Hiện tại cõi âm không có trật tự. Diêm vương không thấy, các Quỷ sai cũng không thấy đâu, đi đâu hết rồi?

Nhạc Dao từng hỏi mấy người chỗ Kỷ Phong Vũ rồi, không có đáp án nên tạm thời không nghĩ nhiều, giờ tự nhiên lại nghĩ tới.

Đối với đại đa số người chưa từng tiếp xúc với cõi âm thì Diêm Vương không có thật, nhưng cậu biết chuyện này tồn tại. Không thì cậu mượn cái gì, thỉnh cái gì? Vẽ bùa vẫn có hiệu lực, tức là vị kia vẫn còn.

Nhưng Diêm vương đi đâu rồi?

Tái thế? Tiêu thất? Hay là...

Nhạc Dao vẫn nhớ khi còn bé đã từng hỏi sư phụ, Diêm Vương là thần nhỉ? Khi ấy cậu còn là trẻ con, biết cõi âm có ma có quỷ. Sau đấy anh trai nói cho cậu Diêm Vương đương nhiên là quan lớn, cậu nghĩ Diêm Vương hẳn là quỷ vương. Cậu lớn hơn, sư phụ khai sáng cho cậu một chút, dạy cho cậu Diêm Vương là thần. Diêm Vương là em trai thứ 10 của Ngọc Hoàng, một người quản trời một người quản mồ mả. Tuy Diêm Vương quanh năm ở địa phủ, nhưng chính xác thì ngài là thần linh.

Là thần thì sao lại không thấy tăm hơi đâu? Nếu lời chú Minh là thật, phải chăng Tục Nghiêu là vị thần quân cõi âm nào đầu thai tới nơi này?

"Nói cho tôi biết đi Nhạc Dao Dao, em không muốn về tinh cầu mẹ chứ gì?"

Đêm thứ N trước ngày xuất phát Tục Nghiêu lại bắt gặp Nhạc Dao ngẩn người, nhịn không được lại hỏi: "Em sợ gặp Đế hậu à?"

"Không có mà. Em chẳng làm chuyện gì đuối lí, sao phải sợ chứ?" Nhạc Dao đột nhiên lấy lại tinh thần, "Em hỏi chồng nè, trừ việc anh có thể tự mình vẽ bùa, anh còn kỹ năng đặc biệt nào không, cái loại kỹ năng khác người ấy."

"Có đấy." Tục Nghiêu nghĩ cũng chẳng nghĩ nở nụ cười, "Kỹ năng đặc biệt, làm dính bầu ba đứa."

"Anh biến đi!" Nhạc Dao lấy cùi chỏ chọt chọt Tục Nghiêu, "Em nói nghiêm túc đấy."

"Được rồi, cuối cùng em muốn hỏi gì đây?" Tục Nghiêu nói, "Tại sao từ cái lúc tôi nói chuyện về tinh cầu mẹ em cứ hơi... Không đúng, từ cái lúc tôi vẽ bùa thiên nhãn mới đúng, em liên tục rơi vào trạng thái hồn treo cành cây. Em lo lắng chuyện gì?"

[RE-UP] Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ