Editor: Lờ Aisu
Tục Nghiêu muốn Nhạc Dao nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng cậu luôn đảm bảo mình không có vấn đề gì, nên tiếp tục lên lớp cho nhóm người viện trưởng Lưu. Chỉ lên lớp thôi, không cưỡng ép bản thân dậy thật sớm chỉ cho bọn họ cách tiến vào cảnh giới vô ngã. Nếu thời tiết tốt, cậu sẽ mang nhóm đồ đệ tới một nơi không có rắn luyện tập, hơn nữa đều lên lớp vào buổi sáng. Còn có Tục Nghiêu theo sau bảo vệ, viện trưởng Lưu và bác sĩ Triệu túc trực bên cạnh, bố trí cũng không thiếu đi đâu được.
Tục Nghiêu cũng không có nhiều thời gian theo sau bảo vệ Nhạc Dao, dù sao anh cũng chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi. Anh đi theo nghe giảng cùng họ vì ngày hôm ấy trên núi đã tiến vào cảnh giới vô ngã, vậy nên Nhạc Dao mới kiến nghị anh nên tới. Tục Nghiêu thành tài, chẳng phải tiền đồ vô lượng hay sao?
"Đứa nào nói tôi quá bậy bạ nên không thể học?" Tục Nghiêu gãi nhẹ dưới cằm Nhạc Dao, "Thầy giáo Tiểu Nhạc?"
"Bép!" Nhạc Dao vỗ lên móng vuốt sói xám, "Vốn là đồ bậy bạ, có học sinh nào gãi cằm thầy giáo như anh không hả?"
"Đâu chỉ có cằm của em?" Tục Nghiêu cúi xuống hôn lên môi Nhạc Dao...
Tục Nghiêu ỷ vào tan học, trong phòng không có ai nên vây thầy giáo Tiểu Nhạc trên ghế bắt nạt. Bắt nạt xong mới thấy tự mua dây buộc mình. Anh cúi đầu nhìn "người anh em" cá lớn của mình, quyết định bình tĩnh lại một chút rồi ra ngoài.
Nhạc Dao che miệng, trừng mắt một cái: "Anh cứ thử như thế lần nữa xem, có người đến thì một đời anh minh cũng vứt sọt rác."
Tục Nghiêu xoay ghế dựa của Nhạc Dao: "Đừng để tôi nhìn thấy khuôn mặt em, cũng đừng để tôi chạm vào ánh mắt em."
Nhạc Dao hỏi: "Làm sao?"
Tục Nghiêu mặt không đỏ tim không đập: "Trời vẫn sáng."
Nhạc Dao: "..."
Cái thằng đồ đệ này đúng là đồ đại nghịch bất đạo!
Nhạc Dao nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chuồn ra ngoài trước. Cậu đợi ở ngoài một lúc mới thấy Tục Nghiêu đi ra. Tục Nghiêu giúp cậu xách túi nhỏ, hai người cùng nhau đi tới nhà lạnh. Cậu hái chút đồ ăn, Tục Nghiêu vẫn luôn ở cạnh đỡ chỉ sợ cậu ngã.
Thật sự mà nói Nhạc Dao chẳng có cảm giác gì, ừ thì trong bụng có ba đứa lít nhít nhưng bọn nó còn quá nhỏ, cậu ngoại trừ biết chuyện này ra thì cũng chỉ ăn nhiều hơn một ít, mấy thứ khác thì vẫn vậy. Tục Nghiêu quá sốt sắng rồi.
Nhưng phải thừa nhận từ nơi sâu nhất của trái tim, cảm giác này rất hưởng thụ. Trên đời này chẳng ai ghét việc được người mình yêu cưng chiều, trừ khi không phải là yêu.
Tục Nghiêu tay xách hai túi trái cây lớn, một túi rau dưa, một tay còn lại nắm lấy bàn tay Nhạc Dao. Nhạc Dao đi cạnh anh. Về tới nhà thì phát hiện có người đang xếp dỡ đồ trước cửa, từng thùng từng thùng một.
"Đây là cái gì ạ?" Nhạc Dao nhìn thấy chủ quầy siêu thị, chính là chị gái Beta kia.
"Mua cho em ăn, đêm không phải nhịn đói." Tục Nghiêu đi vào trong sân, "Mọi người vất vả rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏ
Roman d'amourWordpress nhà dịch: https://aoihana0701.wordpress.com/completed/tuong-quan-thich-suu-tam-hoa-hong-nho/ Tác giả: Khôn Thành Hùng Miêu Thể loại: Đam mỹ, ABO, 1×1, rộng rãi thiện lương vợ hiền thụ x yêu vợ cuồng ma phúc hắc công, linh dị thần quái, chủ...