Editor: Lờ Aisu
Beta: Cloud
Giang Hân Đóa không ngủ cũng không biết tại sao, từ khi vợ chồng Tục Nghiêu quay về mụ đều nháy nháy mắt phải không yên ổn, nằm một chỗ căn bản không chợp nổi mắt. Hơn nữa hôm nay Nhạc Phỉ Sơn ra ngoài muộn là để bàn luận về quân đoàn vong linh, mụ tò mò kết quả nên luôn đợi trong phòng khách.Mụ vất vả lắm mới đợi được chồng về, vội vàng bật dậy hỏi han: "Sao lại về muộn vậy? Có phải nhiều người phản đối Tục Nghiêu dưỡng quân đoàn vong linh lắm không?"
Ngữ khí của mụ bộc lộ rõ ràng đây là cái kết mụ mong muốn, mụ đương nhiên không cần Tục Nghiêu ngày càng mạnh mẽ hơn được rồi. Nhưng Nhạc Phỉ Sơn không hề cho mụ một nửa con mắt, nhìn "bóng người vô hình" trên sofa hỏi: "Cuối cùng mày muốn gì?"
Giang Hân Đóa sợ hết hồn: "Ông đang nói gì? Ông đang nói chuyện với tôi hả?"
Nhạc Phỉ Sơn giờ mới nhớ ra, Giang Hân Đóa không nhìn thấy gì. Lão day hai bên thái dương, nói với Giang Hân Đóa: "Chồng trước Trịnh Nghĩa Dương của bà đang ở đây đấy."
Giang Hân Đóa hồn siêu phách lạc: "Ô-ông nói gì cơ? Chồng ạ, xin đừng nói linh tinh."
Nhạc Phỉ Sơn chỉ vào ghế sofa nói: "Tôi không nói bậy. Lão đang ở trên ghế salon."
Đèn phòng chớp chớp lúc sáng lúc tối, rèm cửa sổ bị thổi tung lên. Rõ ràng cửa sổ đóng chặt, trong phòng không hề có gợn gió! Giang Hân Đóa trợn mắt rú lên "Á!" một tiếng, nhào vào người Nhạc Phỉ Sơn.
Nhạc Phỉ Sơn đối diện với kẻ từng bị mình hại chết, không thể vững chãi được như ngày thường. Đặc biệt đây còn là chuyện không thể để người khác biết, lão hạ lệnh cho đội cận vệ bên ngoài, trong lòng lão cũng đủ hoảng loạn. Biện pháp lão dùng để đối phó với kẻ địch, đối với "người" này không thể có tác dụng!
Giang Hân Đóa không nhìn thấy Trịnh Nghĩa Dương, thế nhưng mụ thấy đèn nhập nhoạng đột nhiên sáng, rèm cửa ngừng lay động thì nhỏ giọng hỏi: "Lão ta đi chưa?"
Nhạc Phỉ Sơn không nói gì, Giang Hân Đóa đột nhiên cảm thấy như bị người siết cổ!
"Ọe!" Cả người mụ bị nhấc bổng lên. Mụ liều mạng quờ quạng kéo "đôi tay" kia xuống, nhưng không hề sờ được vào thứ gì! Rõ ràng có thứ đang kẹp chặt cổ mụ lại, rõ ràng là có!
"Mày buông bà ấy ra ngay!" Nhạc Phỉ Sơn hét lên tiến tới kéo Trịnh Nghĩa Dương ra nhưng vô dụng, trực tiếp xuyên qua linh thể Trịnh Nghĩa Dương.
"C-chồng... ơi... cứu..." Mắt Giang Hân Đóa trợn ngược, phảng phất như sẽ tắt thở sau 1s.
Trịnh Nghĩa Dương lúc này mới buông tay, mặc kệ Giang Hân Đóa ngã trên nền đất.
Giang Hân Đóa dùng hết sức hít thở. Nhạc Phỉ Sơn tiến tới đỡ mụ ta dậy, lần thứ hai hỏi Trịnh Nghĩa Dương: "Rốt cuộc mày muốn gì ở đây hả!"
Trịnh Nghĩa Dương nhìn sắc trời bên ngoài, không nói gì. Trong phòng lại nổi lên cơn gió, ông ta biến mất. Nhạc Phỉ Sơn thở một hơi dài, hỏi Giang Hân Đóa: "Sao rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏ
RomanceWordpress nhà dịch: https://aoihana0701.wordpress.com/completed/tuong-quan-thich-suu-tam-hoa-hong-nho/ Tác giả: Khôn Thành Hùng Miêu Thể loại: Đam mỹ, ABO, 1×1, rộng rãi thiện lương vợ hiền thụ x yêu vợ cuồng ma phúc hắc công, linh dị thần quái, chủ...