Editor: Lờ Aisu
Beta: Cloud
"Em nói này, hay lúc chúng ta về tinh cầu mẹ cũng kéo Yến Kiệt đi cùng đi?"
Nhạc Dao để ý hai ngày hôm nay Yến Kiệt vẫn luôn trong trạng thái hồn treo cành cây, nhịn không được quay qua nở nụ cười với Tục Nghiêu, "Anh ta cứ như vậy, em lo chưa đợi Dương tổng quay về đã thành tâm bệnh rồi."
"Ngược lại tôi thấy để Yến Kiệt tách khỏi Dương Hằng Thiên một thời gian cũng tốt, để họ có thể nhìn ra tình cảm của mình rõ hơn." Tục Nghiêu nói, "Hơn nữa chẳng mấy Dương Hằng Thiên cũng quay lại thôi, dù sao trên tâm lý vị này cũng coi như đã đánh dấu Yến Kiệt rồi. Alpha có dục vọng chiếm hữu quá mạnh mẽ sẽ trở thành kẻ không thể nói lý, em xem anh ta còn để lại pheromone trên người Yến Kiệt đó thôi, có thể thấy rõ anh ta cũng để ý tới khoảng thời gian xa cách này lắm."
"Chồng nói vậy, sao em lại cảm thấy Yến Kiệt sẽ không còn ở lại sư đoàn lâu dài?"
"Vấn đề này trước mắt khó nói."
Cứ tằng tằng theo điệu này Yến Kiệt rồi cũng sẽ theo Dương Hằng Thiên kết hôn. Tuy Dương Hằng Thiên sẽ ít nhất phải ở lại Hua tinh nửa năm xử lý công việc, mà một số việc có thể xử lý trong ngày. Tới lúc mỗi người một ngả, cùng Yến Kiệt ly thân, gặp nhau thế nào?
Tuy rằng bên trong sư đoàn vợ chồng quân nhân mỗi người một nơi không thiếu, nhưng nếu có thể thì ai đồng ý chia ly trong thời gian dài?
"Thôi, đừng nói việc này trước." Tục Nghiêu nói, "Về sau thời gian đi lại giữa hai tinh cầu sẽ rút ngắn đi nhiều, chỉ cần tình cảm bền chặt thì cái gì cũng có cách giải quyết. Chúng ta nói về nơi tôi mới tìm ra đi."
"Nơi nào?"
"Cây Phúc Linh."
"Tìm được rồi? Nhanh vậy!" Nhạc Dao tưởng bét cũng phải tám đến chục ngày nữa cơ.
Tục Nghiêu đã từng nói sau khi di chuyển sẽ tìm một nơi có linh khí sung túc, còn dự định thử dời cây Phúc Linh tới Hua tinh thử, cậu còn sợ nơi linh khí dồi dào khó tìm, dù sao Trái đất cũng rộng lớn như vậy cơ mà.
Nhạc Dao theo bản năng nhớ về kiếp trước. Trước kia không có được mấy nơi linh khí sung túc, muốn tìm thì cũng phải tìm nơi ít dấu chân người qua lại, không bị ô nhiễm, không phải nơi dần dần nhiễm tục khí. Một khi đã dính bụi trần, linh khí sẽ từng chút từng chút xói mòn.
Quả thật Hua tinh nhiều nơi không ai đặt chân, thế nhưng không xem qua thì cũng không biết
nơi nào linh khí dồi dào nhỉ?
Nơi Tục Nghiêu tìm ra là một sơn động. Bao quanh núi là mây mù, giống như vài trăm năm rồi chưa từng ai đặt chân tới. Nhạc Dao nghe Leslie thuyết minh mới biết, núi này không phải tự
nhiên mà có, hay đúng hơn là không phải tự nhiên mà cao thế này. Nó hình thành từ thiên tai, động đất làm biến đổi mọi thứ, tạo thành núi và sơn động này.
Hiện núi này có tên "núi Miên Vũ", vì nơi này phải đến nửa năm bao phủ trong làn mưa phùn.
"Trụ sở của chúng ta vốn là một nơi đến mùa đông bị băng tuyết bao phủ, thực vật chìm vào giấc ngủ. Nơi này mùa hè quá nóng, vậy nên thực vật càng cần nghỉ ngơi." Tục Nghiêu nói, "Khi nhiệt độ thích hợp, thực vật sẽ phát triển trở lại. Trên núi lúc này luôn có mưa nhỏ, thực vật sẽ nhanh chóng phát triển, đợi tới lúc chúng ta rời đi cũng là thời điểm chúng ngủ đông."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏ
RomanceWordpress nhà dịch: https://aoihana0701.wordpress.com/completed/tuong-quan-thich-suu-tam-hoa-hong-nho/ Tác giả: Khôn Thành Hùng Miêu Thể loại: Đam mỹ, ABO, 1×1, rộng rãi thiện lương vợ hiền thụ x yêu vợ cuồng ma phúc hắc công, linh dị thần quái, chủ...