Chương 33: Phản ứng dược phẩm

64 4 0
                                    

Editor: Lờ Aisu

Beta: Cloud

Lờ: Hậu cô vít, cuối cùng tôi cũng có công việc mới rồi, mong là lâu dài hơn công việc cũ :)). Thôi thì cũng là cái số không thoát khỏi chứng từ xuất nhập khẩu được, nhưng dù sao cũng là khởi đầu mới =)))))

Tới nước này còn ai không lanh lợi? Nhạc Dao nghĩ tới "ba bông" thì bắt đầu nghĩ kế sách ứng phó, trong lòng khinh bỉ Tục Nghiêu một trận. Cậu cũng không nhàn rỗi, lấy bột nhang ướt ra nặn hết thành nhang nụ, cầm bút giấy viết viết vẽ vẽ.

Cậu ở trên mạng tìm hiểu về máy in 3D. Máy in 3D chuyên thiết kế các loại khuôn mẫu, còn có phần mềm đồ họa chuyên dụng đủ loại mẫu chỉ cần phóng to nhỏ là xong. Nhạc Dao chọn một mẫu mô hình biệt thự hai tầng, tô màu rồi chọn kích thước, chọn thêm một đống đồ gia dụng với quần áo.

Sau đấy cậu đốt bộ tú lơ khơ Tục Nghiêu đưa, cũng đốt thêm một bản "điều kiện chiêu binh".

"Có phải ý của Sư đoàn trưởng Tục không?" Vương Phi Hiệp liếc qua rồi hỏi.

"Chắc là không phải." Tống Hòa nói, "Tục Diêm vương giống như một người quang minh chính đại, nếu như ngài ấy nghĩ vậy sớm đã nói với chúng ta khi uống rượu rồi. Nhưng ngài ấy không đề cập, ngài ấy hẳn sẽ không lợi dụng tài năng thiên bẩm của Nhạc Dao. Ít nhất tạm thời sẽ không nghĩ tới việc này."

"Đây hẳn là ý tưởng của Nhạc Dao." Kỷ Phong Vũ nói, "500 năm trước nó từng làm chuyện này rồi nhưng nuôi không nhiều, tính cả tôi thì có ba người."

"Chú em?" Vương Phi Hiệp nhìn Kỷ Phong Vũ với ánh mắt khó tin, "Chú em tính là bạn bè nó chứ nhỉ, sao lại gọi là âm binh?"

"Đúng một phần. Năm ấy nó coi tôi như anh em tốt, tôi cũng nhận nó làm chủ rồi. Tuy tôi không giúp nó làm chuyện kinh thiên động địa gì, chẳng qua nó chưa cho tôi cơ hội ra tay thôi." Kỷ Phong Vũ nói, "Nếu nó cần, tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Các anh phải biết, nó chính là người duy nhất cho tôi cái ăn cái mặc sau khi chết, một lòng giải trừ oán khí để tôi có thể đầu thai."

"Hai người còn lại thì đi đâu?" Vương Phi Hiệp hỏi.

"Những người đời trước ở bên Nhạc Dao đều đầu thai hết rồi." Kỷ Phong Vũ tự giễu cợt bản thân mình, "Chỉ có tôi là chấp niệm quá sâu."

"Đúng là ý tưởng của người anh em Tiểu Nhạc." Tống Hòa nói, "Nhưng nuôi âm binh không phải việc nhỏ."

Huyền chủ nuôi âm binh, âm binh tồn tại vì huyền chủ, nghe lệnh huyền chủ. Huyền chủ phụ trách nuôi âm binh bằng nhang khói, cho họ nơi ở, vẽ ra tương lai rồi giải trừ oán khí vân vân. Nếu như âm binh đáng tin còn dễ nói chuyện, nếu như gặp kẻ bất kham sẽ rất khó khăn, nếu họ phạm sai lầm, tất cả sẽ đổ lên người huyền chủ ký khế ước.

Nói cách khác, nếu muốn nuôi âm binh phải tìm người hiểu lễ nghĩa, những linh hồn lương thiện mới được.

Số "người" Nhạc Dao muốn tìm, nghe tiêu chí thì đơn giản nhưng thật sự không hề nhiều.

Vương Phi Hiệp lên tiếng: "Tính cả tôi vào đi. Vài năm nay phiêu du chẳng có việc gì, muốn đầu thai cũng chẳng được, chán muốn chết rồi nên muốn tìm ít việc để làm. Có còn hơn cứ ngồi không."

[RE-UP] Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ