Chương 1: Khải tử hoàn sinh

238 17 0
                                    

"Bác Lâm, bác Lâm ơi đợi cháu với! Bác quên điện thoại nè!"

"Bác Lâm ơi! Điện thoại của bác rơi rồi nè!"

Thọt mất một chân, thiếu niên mười mấy tuổi như ánh mặt trời vừa gọi vừa chạy theo một vị khách rẽ đường khác.

Vị khách kia đi rất vội vàng tựa như không hề nghe thấy tiếng gọi của cậu, chỉ thấy bà ấy thoắt cái nhanh chóng nhảy lên xe bus, biến mất vào biển người.

Cậu thiếu niên đuổi không kịp, dừng lại ven đường thở gấp từng nhịp. Cậu trừng mắt nhìn cái điện thoại không phải của mình, lấy nó ra phẩy phẩy quạt mấy cái rồi mới quay lại cửa hàng Phật Giáo phía bên kia.

Đùi phải của cậu cà nhắc trầm trọng nên không kịp tránh né xe tải bất hợp pháp phi tới, chỉ kịp nghe "ầm" một tiếng. Xung quanh ồn ào náo động lập tức yên lặng như ấn nút pause, biến mất không còn bóng dáng.

Nhạc Dao bỗng nhiên thức tỉnh.

Đập vào mắt cậu là một mảnh tối tăm. Không đèn đường, không nhà cửa, thậm chí không một bóng người. Dưới mông một mảnh ẩm ướt, rừng cây xung quanh kêu xào xạc. Thanh âm vang vọng vừa xa xôi vừa lạnh lùng, tựa như một người đang trăn trối lời cuối cùng.

Nhạc Dao dựng hết tóc gáy, nhanh chóng sờ túi áo tìm vật chiếu sáng.

Nhưng chẳng có gì cả.

Dù lá gan cậu lớn nhưng đối mặt với sự việc ly kì thế này thì vẫn không thể tránh khỏi sợ hãi. Cậu muốn gào lớn kêu cứu nhưng xa xa lại có âm thanh gầm gừ của thú hoang không biết tên, tiếng "grào grào" làm thần kinh cậu căng như dây đàn.

Mồ hôi lạnh chảy xuống, cậu liều mạng tự trấn an bản thân, cắn vỡ đầu ngón tay.

Máu vừa mới chảy ra một chút, phía trước có người hô hào: "Tôi ngửi thấy được! Ở bên kia!"

Sau đó lại có người nói: "Alpha đứng tại chỗ chờ mệnh lệnh, Beta lên trước!"

Một đám người khác đồng thanh: "Đã rõ!"

Rõ ràng là một ngôn ngữ xa lạ nhưng Nhạc Dao lại nghe hiểu hết, điều này càng làm cậu căng thẳng hơn.

Rốt cuộc Alpha với Beta là cái gì?

Nhạc Dao nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cảm giác trong đầu đau đớn như bị kim châm. Kèm theo cảm giác đau đớn này là ký ức ùa về như thủy triều như muốn khiến cậu nổ tung, cậu không khỏi ôm đầu ngồi thụp xuống.

"Tôi nói này tam thiếu gia, cậu thật sự rất biết dằn vặt người khác đấy." Bên cạnh là một đôi ủng lính, chủ nhân đôi ủng đối diện cậu, giọng điệu trào phúng, "Biết rõ chạy không thoát vẫn muốn chạy, cậu không mệt à?"

"Anh..." Nhạc Dao ngẩng đầu, "Anh gọi tôi là gì cơ?"

"Tôi gọi cậu là tam thiếu gia, cậu đừng giả bộ nữa được không?" Người kia "ah" một tiếng, "Anh em tìm cậu nguyên một buổi tối đấy."

"..." Nhạc Dao theo bản năng lui lại vài bước.

Không đúng. Dù đầu cậu đau như búa bổ nhưng cậu vẫn có thể thấy có gì đó sai sai ở đây. Sao cậu lại là tam thiếu gia? Hơn nữa cậu trời sinh bị thọt mất một chân nhưng giờ đi lại bình thường, hơn nữa còn nắm giữ một thân thể và ký ức xa lạ!

[RE-UP] Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ