Editor: Lờ Aisu
Beta: Cloud
Note: Chương này được edit trong giờ nghỉ trên văn phòng, sẽ beta sau nên xin đừng bắt lỗi này nọ nhé 🙂
Khi Tục Nghiêu ra ngoài, thi thể của Vạn Đắc Khánh đã bị người thu dọn mang đi. Nhạc Phỉ Sơn và Nhạc Thiên Ngọc cũng đã bị nhốt lại. Phi hành khí đã được khử trùng tiêu độc, mùi máu tanh không sót lại chút nào, đủ thấy hiệu suất làm việc của ba người Đường Diệp, Yến Kiệt và chú Minh ghê gớm cỡ nào.
Tục Nghiêu thật ra cũng chả còn gì để làm, chỉ tới xem tình hình Đế Quân thế nào thôi.
Có thể coi Hoàng đế Côn Tháp là một vị minh quân, người ngồi lên được vị trí này đương nhiên là người được ông trời lựa chọn. Tuy ban đầu không thể chấp nhận Tục Nghiêu, nghĩ lại thì cũng không phải việc gì xấu. Tục Nghiêu là người chính trực, vài năm vì dân vì nước một lòng phục vụ, cung kính ngài và Đế Hậu. Năng lực của anh cũng không dùng vào mục đích không chính đáng. Ngày hôm nay hai người họ nổi giận lôi đình cũng vì cứu ngài, nghĩ theo chiều hướng tích cực thì là có công bảo vệ đức vua. Với năng lực của Tục Nghiêu, việc lấy mạng ngài chẳng phải dễ như trở bàn tay?
Dù ước ao năng lực của Tục Nghiêu, uy nghiêm của hoàng đế thì vẫn phải có. Nhân lúc trời không tối tăm, Hoàng đế Côn Tháp mở lời muốn kết làm anh em với Tục Nghiêu, sau đó tới nhà Tục Nghiêu dùng bữa cướp đi ba trái cà tím.
Không chèn ép, không đối lập, đương nhiên càng thân cận càng tốt rồi.
Đế Hậu lúng túng: "Chàng cũng chẳng khách khí gì cả."
Đế Quân trả lời: "Khách khí thì không có cơm ăn, phu nhân không cần khách khí. Nói gì nữa, tự tại thế này chẳng lẽ không được? Về sau đều là người một nhà, không cần câu nệ như vậy. Chúng ta gò bó làm bọn họ cũng khó xử theo, đúng không Tục Nghiêu?"
Đế Quân không gọi danh hiệu mà gọi thẳng tên, Tục Nghiêu cười cười trả lời: "Đúng rồi ạ."
Hoàng đế Côn Tháp chắc như đinh đóng cột, Tục Nghiêu cũng không làm khó thêm.Trước khi khôi phục kí ức thì Hoàng đế Côn Tháp cũng đối xử không tệ với anh, sau này cũng không đến mức khó nhìn mặt nhau. Anh không quan tâm tới việc đoạt vị.
Nhạc Dao thì chẳng dễ chịu gì hết. Ban ngày khi thức tỉnh năng lực thì không khống chế nổi hơi bạo tay, giờ nghĩ lại hơi hơi 囧. Ánh mắt của Đế Quân và đội cận vệ của ngài thật sự rất khó miêu tả. Vừa hiếu kì vừa cẩn thận, muốn nhìn lại không dám nhìn, khó nói... Nếu không có Đế Hậu hỏi chuyện đúng lúc, Nhạc Dao cũng không biết mình có nuốt trôi được bữa cơm này không.
"Nhạc Dao đừng nghĩ nhiều quá. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy." Đế Hậu nói, "Bảo vệ con là thiên tính của chúng ta, không có gì đáng trách, Chẳng phải đều bình an hết sao? Vậy là tốt rồi."
"Ngài nói đúng lắm ạ." Nhạc Dao nở nụ cười.
"Đến đây, ai cũng vui vẻ mà, hôm nay là ngày đáng để ăn mừng." Đế Quân nâng ly, "Vài vấn đề nho nhỏ phát sinh để cuốn theo gió đi. Chúng ta cần hướng đến việc Tarot và Hua tinh ngày càng phát triển, âm dương hai giới cân bằng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏ
RomantikWordpress nhà dịch: https://aoihana0701.wordpress.com/completed/tuong-quan-thich-suu-tam-hoa-hong-nho/ Tác giả: Khôn Thành Hùng Miêu Thể loại: Đam mỹ, ABO, 1×1, rộng rãi thiện lương vợ hiền thụ x yêu vợ cuồng ma phúc hắc công, linh dị thần quái, chủ...