Editor: Lờ Aisu
Beta: Cloud
Lờ: Càng ngày càng dài ạ, ai cứu tôi với 🙂
Không lạ khi có người nghĩ Nhạc Dao dở hơi, sau khi đốt nhang cậu luôn lẩm bẩm nói chuyện một mình với không khí. Đừng nói mấy binh sĩ kia, ngay cả chú Minh và Yến Kiệt cũng thấy Nhạc Dao hơi hâm hâm.
Yến Kiệt vẫn nhớ lời Nhạc Dao nhắc nhở. Trước đó Tục Nghiêu có ra lệnh cho anh đi điều tra vấn đề nguồn sáng, Nhạc Dao thì một mực không cho đi. Nhạc Dao dựa vào cái gì nói bọn họ không giải quyết được việc?
Chú Minh nói: "Yến Kiệt phát thông báo xuống, chuyện hôm nay thủ trưởng nhắc trước không ai được hé răng nửa lời, càng không được truyền ra ngoài."
Yến Kiệt biết rõ tính chất vụ việc, gật đầu: "Chú Minh xin hãy yên tâm, cháu đi bệnh viện xem tình hình của Sư đoàn phó Đường trước."
Chú Minh "ừ" một tiếng, vẻ mặt phức tạp nhìn nén nhang tàn trong tay.
Đường Diệp đã được đưa tới bệnh viện. Cơ thể anh ta sốt cao, bác sĩ cho một liều hạ sốt đồng thời kiểm tra xem có gãy xương không, dù sao cũng từng đánh một trận với Tục Nghiêu. Tục Nghiêu nổi danh là xương cốt cứng như thép, tuy Đường Diệp chỉ đứng sau anh nhưng cơ thể đang bị thương.
"Yên tâm đi." Nhạc Dao nói cho Tục Nghiêu, "Anh ấy uống thuốc, ngày mai sẽ tốt hơn rất nhiều."
"Em chắc không?" Tục Nghiêu cũng không rõ mình tin Nhạc Dao được bao nhiêu phần, nhưng anh biết mình không hoài nghi lời cậu 100% nữa. Đường Diệp đang bị thương chạy khỏi bệnh viện đánh nhau, việc này phải giải thích thế nào? Bọn họ là giao tình bằng cả mạng sống.
"Em chắc chắn, thương tích của anh ấy sẽ chuyển biến tốt."
Dừng một chút, con ngươi Nhạc Dao đảo một vòng: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Nếu anh muốn Đường Diệp mau tỉnh lại thì nghe em ôm cá lớn đi. Có oán khí quấn quanh cơ thể, không thể hồi phục nhanh được."
"Nói linh tinh. Không hồi phục sao tỉnh được?" Tục Nghiêu thấy không thể như vậy được, không có tí logic nào.
"Anh không tin em thì em cũng chẳng còn cách nào. Hai cái người té xỉu ở phòng bệnh cũng vậy, bác sĩ khẳng định họ không bị thương nhưng vẫn không tỉnh đấy thôi." Nhạc Dao nói, "Em lo em nói suông thì anh không tin em đâu, thế nên em mới để bác sĩ kiểm tra cho anh nhìn."
Hồn phách đều bị Dung Quý tách ra, tỉnh được mới lạ.
Tục Nghiêu chẳng biết nói gì. Anh tin Nhạc Dao khác xa so với những gì anh biết trước kia, nhưng cái việc "ôm cá" kia cảm giác như Nhạc Dao chỉ muốn đùa giỡn mình thôi. Anh thật sự nghĩ không ra, thương thế đã khỏi sao còn chưa tỉnh? Ít nhất trước kia anh chưa từng gặp tình huống nào thế này.
Dung Quý hừ một cái: "Thằng nhóc này là đồ tự cao tự đại."
Nhạc Dao không để ý tới lão. Yến Kiệt tới đây, Tục Nghiêu nói: "Yến Kiệt trông ở đây, tôi và Nhạc Dao muốn tâm sự riêng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏ
RomansaWordpress nhà dịch: https://aoihana0701.wordpress.com/completed/tuong-quan-thich-suu-tam-hoa-hong-nho/ Tác giả: Khôn Thành Hùng Miêu Thể loại: Đam mỹ, ABO, 1×1, rộng rãi thiện lương vợ hiền thụ x yêu vợ cuồng ma phúc hắc công, linh dị thần quái, chủ...