"Lần này lại chẳng phải là tiếng mưa rơi. "
SunsueYu
Mưa hôm nay có chút lớn, giống như thay cho người nào đó trên mảnh đất này rơi nước mắt.
Nặng hạt, dai dẳng.
Kazuha giờ đây lại cảm thấy, có lẽ đây chính là cảm giác ra đi tay trắng là thế nào.
Cậu ngồi trong một khe hở của vách núi, đưa mắt nhìn xung quanh, cái nhiệt độ của cơ thể cũng lạnh ngắt, lạnh lẽo khôn cùng.
Mưa quá to, cậu chẳng thể đi đâu.
Sét quá lớn, cậu chẳng thể nghe được bất kì âm thanh nào cả.
Cậu nhắm nghiền đôi mắt, dễ có thể nhìn thấy sự mệt mỏi hiện đầy trên khuôn mặt ưu tứu.
Rõ ràng chỉ cách đây mấy tháng trước, cậu vô cùng yêu thích tiếng mưa rơi, nhất là lúc đi ngủ, cái cảm giác khoan khoái trong không khí làm cậu tận hưởng rất lâu, thần kì thay, tiếng sét cũng lựa chọn thời gian cậu chìm vào giấc ngủ mới giáng từng đợt xuống.
Khi đó, thứ gì tới đều rất đúng lúc, rất thích hợp. còn bây giờ, hình như rất nhiều thứ không có gì thuận theo cậu cả.
Cậu không ghét mưa, thậm chí còn từng rất thích.
Có lẽ bây giờ cậu cũng không chắc nữa.
Cậu thấy thật lạc lõng.
Thời tiết xấu thì con người cũng lộ ra những cảm xúc mềm yếu mà.
彡彡彡彡
Hắn cố gắng để bản thân trấn tỉnh, nhưng không có kết quả.
"Anh à...lý do gì để anh làm vậy?" Kazuha vươn tay, "Sau đó lại xuất hiện thêm một lần nữa?"
"Ta không có phận sự phải giải thích câu hỏi của ngươi."
Hắn xoay người, dựa lưng vào vách, hai mắt lại đang chống chội với cậu.
Phẫn uất, hổ thẹn.
"...Nói cho em biết đi mà."
Làm ơn...
Làm ơn...
Dù một câu thôi cũng được.
Có phải em đã làm sai gì không?
Nên phải chịu như vậy?
Nói cho em biết đi.
Làm ơn.
彡彡彡彡
Lách tách.
Bên hiên nhà tranh, cậu tiếng thủ thỉ của ai đó cứ lập đi lập lại.
Kazuha, Kazuha, Kazuha...
Kazuha vẫn nằm im lặng bên trong chiếc chăn đã cũ mèm, gương mặt đỏ hồng nóng đến phát sợ do sốt cao, chân mày nhíu chặt, thấy rõ cậu đang cực kỳ khó chịu.
Hắn chỉ ngồi bên cạnh, nhưng lại e dè đến kì lạ, bên cạnh chỉ có một chậu nước và chiếc khăn vẫn còn ấm.
Không có tư cách, không đủ, không xứng.
Kazuha...
Ta không muốn chúng ta như thế này.
Hắn nhớ, đó là lần đầu, hắn có thể khóc.
Một con rối có thể rơi nước mắt.
Như một trò đùa.
Dập vùi cậu, rồi lại cứu vớt cậu, như một trò đùa.
Lách tách.
Lần này lại chẳng phải là tiếng mưa rơi.
"Cậu sẽ hận ta lắm phải không kazuha?" Hắn đưa tay lên má cậu khẽ vuốt ve.
"Không, cậu nên hận ta." Lời nói vừa nói ra lại làm chính hắn nghẹn ứ.
Nhiệt độ từ cơ thể cậu lại ấm đến vậy, nhưng tại sao hắn vẫn lạnh đến vậy.
"Có lẽ, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi."
Lau những giọt nước mắt đi, quả thật nhạt nhẽo vô cùng, cứ tưởng nó sẽ có vị mặn giống giọt nước mắt "thật" của những con người kia.
Hay do chính hắn, không thật sự đau buồn, không thật sự đau khổ, không thật sự nuối tiếc, không có gì thật lòng cả.
Chắc...là thế rồi.
Nhưng tại sao lòng ngực hắn lại khó chịu thế này, giống như vết thương sâu lại càng thêm sâu, da thịt bị xé toạc, máu chảy không dừng.
Hay chỉ do tưởng tượng của hắn?
Ra là thế...
"Anh..." Kazuha lờ mờ thấy có bóng người, cái bóng lại nhỏ đến thế, chắc một cánh tay đã có thể kéo trọn vào lòng.
"Chào tạm biệt, hậu duệ gia tộc Kaedehara." Câu nói giống như một lời nguyền rủa nào đó, dần hình thành một hàng rào giữa hai người họ.
Không phải Kazuha, mà là đối với hậu duệ của gia tộc Kaedehara.
"Kazuha, đừng quên ta." Hắn gửi gắm một nụ hôn lên đôi môi cậu.
Chỉ là hi vọng nhỏ nhoi của hắn, mà cậu mãi mãi sẽ không nghe thấy.
Hắn có quá nhiều thứ để mất.
Hắn đã bỏ qua rất nhiều thứ.
Cuối cùng chỉ để lại cho người ấy một câu.
Kazuha, đừng quên ta.
Lấy hết sức lực, chỉ để nói một câu mà người kia chưa chắc đã nghe được.
Hắn không muốn cả hai trở thành người lạ.
Hắn tham lam.
Nếu ta là con người, nếu...
Ta ước gì mình sinh ra là một người có máu thịt, có trái tim, có thể cảm nhận được ngươi.
Ta, chỉ là đồ giả.
Nếu ta là con người.
Ta...
Không phải là con người.
Cuối cùng, bên cạnh cậu chỉ còn sót lại sự trống vắng.
Khó chịu quá.
Hắn liếm môi.
Thật mặn.
____________________________________
Chương này có lẽ hơi nặng nề xíu. Cả hai đều có nỗi khổ riêng cả. Vấn đề là dù trải qua bao nhiêu cảm xúc thì hai người vẫn giữ cho nhau cọng dây cuối cùng.(╯︵╰,)
Scaramouche là nhân vật có suy nghĩ phức tạp và mình thì không 100% nắm rõ, phát hoạ chính xác ra được, nhưng làm được tới đâu hay tới đó.
(* ̄(エ) ̄*)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Phong Đỏ Tái Sinh
FanfictionTác giả: SunsueYu Tag: Niên hạ công, ngược, HE, 1v1 Couple: Rōnin phiêu bạt đó đây (Kazuha) × Kẻ lang thang (Scaramouche) Giới thiệu: Cuộc đời của hai người vốn sẽ không có bất kì thứ gì dính dáng đến nhau, ấy thế mà cái vốn tưởng không có ấy lại t...