Chương 8: Bờ vực。

383 50 6
                                    

"Thế này lại phải đợi, không biết phải đợi cậu bao lâu."

SunsueYu

T

ừ hôm đó, hắn ít khi quay lại nơi này lần nữa, có lẽ vì thấy bản thân chưa có kinh nghiệm trừng trị mấy kẻ không biết nghe lời hay sợ mình nán lại lâu sẽ càng bị thuyết phục.

Hắn trả lời gì nhỉ? Chắc chắn là không rồi.

Không ngờ trần đời này lại có kẻ như vậy, nghĩ rằng sau khi trải qua nỗi sợ về cái chết, ai ai cũng phải đầu hàng chạy biến, nào đã thế còn quay lại xin phép ở đây tiếp đâu?

Không dùng cách bình thường tách cậu ra được, hắn có rất nhiều thứ cần giải quyết, cố để bản thân không bị thứ phiền phức nào đó làm xao nhãng.

"Đây là...gì vậy?" Kazuha ngó nghiêng cảnh vật xung quanh nhà, đúng là mọi thứ khi đó chỉ khắc hoạ lại chưa hoàn chỉnh lắm.

Chát.

"Đừng có sờ mó lung tung, muốn chết à?" Hắn nhíu mày đẩy tay cậu ra khỏi một cái hộp, xem như vật quý trọng đi nhưng chẳng ai để nơi hớ hênh dễ thấy vậy được.

Hắn, sau khi bị cậu bám theo mấy con phố, thậm chí xém bị quân tuần tra phát hiện khả nghi, mới miễn cưỡng trở về nơi này.

Hay lắm, đồ chó.

Cậu xoa tay, nhìn hoa văn khắc trên hộp gỗ rõ ràng có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó.

"Em có thể hỏi về chuyện anh vừa làm không?" Cậu ngồi xuống ở vị trí mà hắn đã ngồi trong ảo cảnh, ấm trà nguội lạnh để trên bàn có lẽ đã hỏng.

"Hận sống quá lâu sao?" Hắn trừng trừng nhìn cậu, sợ rằng chỉ thốt ra một lời nữa thì hắn sẽ không nương tay thật.

彡彡彡彡

"Hèn nhát sao?" Cậu níu chặt tay áo của hắn, nhìn thấy thất khiếu hắn máu chảy không dừng, còn bản thân thì chẳng thể làm gì được, tựa như gông xiềng trói chặt.

"...Là ta đã quá xem nhẹ rồi." Hắn bước ra khỏi bóng tối bủa vây quanh hai người, bỏ cậu lại bơ vơ một mình.

Lần này, ta cũng sẽ loại bỏ kí ức của cả hai chúng ta.

Không có kết quả đâu.

彡彡彡彡

Mùa đông gần đến, mấy ngày cuối thu bắt đầu se se lạnh, hàng cây phong nào là chỉ còn lại vài tán nhỏ lác đác, đâu đó một cơn gió nào thổi qua lại nối tay nhau rụng xuống.

Xoạt xoạt.

Bên trong rừng cây mọc lên một căn nhà, chỉ làm bằng gỗ lót rơm, không quá xập xệ nhưng xem như sống được.

Căn nhà đó nằm trên mật thất của hắn, trước sân lá rụng quá nhiều, thành ra ngày nào cậu cũng phải quét dọn.

"Bảy ngày thì hết bảy ngày ngươi đến chỗ ta ăn nhờ ở đậu rồi, cha mẹ ngươi nuôi theo kiểu chăn thả à?" Hắn ngồi bên hiên nhà, hai đôi chân trần còn chưa chạm tới đất.

[KazuScara] Phong Đỏ Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ