Chương 2: Ngủ。

691 75 5
                                    

"Nếu thứ gọi là 'duyên' có tồn tại, hắn cũng chẳng phải làm gì hết."

SunsueYu

Trời nhá nhem tối, cạnh dòng suối nhỏ lại có thêm ba bóng người ngồi cạnh nhau.

"Anh áo xanh không có tên sao? Vậy em gọi anh là gì đây?"

"Gì? Không phải gọi anh là được sao?" Hắn nằm trên bãi cỏ, khung cảnh trông có vẻ yên bình nhưng lòng hắn lại bối rối không yên.

Trong nhà phát ra âm thanh lạch cạch của cái đồng hồ cũ, nó cứ rè rè làm người khác không sao tập trung được.

"Ò, vậy anh Kazuha nói chuyện với anh ấy đi, tới giờ em đi ngủ rồi, hai người nói chuyện xong thì vào nhà ngủ nhé, đừng ngủ ở đây."

Cô bé bỗng nhiên gằn giọng.

"Nghe nói nếu quá giờ ngủ mà không vào nhà thì quỷ sẽ xuất hiện đó, đáng sợ phải không, mẹ em nói bà từng bắt gặp rồi, em nghe kể lại mà sợ chết khiếp..."

彡彡彡彡

Thời khắc này, chỉ còn lại hai người, tuy nhiên chẳng người nào bắt đầu câu chuyện trước cả. Kazuha không biết bản thân là đang e dè cái gì, chỉ dám ngồi kế bên, mắt cũng chẳng dám nhìn quá lâu người này.

"À, tên em là Kaedehara Ka-"

Câu nói đột ngột bị cắt ngang.

"Dừng, tôi biết cậu, không cần phải giới thiệu." Hắn mở đôi mắt nhìn lấy cậu, tựa như nhìn thấu tâm can, xuyên thẳng từ trong ra ngoài.

Kazuha im lặng một hồi, lồng ngực như nhảy cẫng lên.

"Anh cũng tới từ Inazuma phải không? Trên đường hình như chúng ta chạm mặt mấy lần thì phải."

"Cậu thấy?"

"Vâng?"

Hắn nghiêng người ngồi dậy, tầm mắt cũng dời đi.

"Làm sao cậu thấy được?"

"Anh đâu phải ma quỷ gì đâu mà em không nhìn thấy được." Bị hắn lườm ngang liếc dọc, cậu cười miễn cưỡng đáp.

Hắn trầm ngâm nghĩ.

Không đúng, nếu là người bình thường thì sẽ chẳng bao giờ biết được sự xuất hiện của hắn, làm sao tên này có thể? Hắn chỉ là một Ronin không hơn không kém, có chăng chỉ là khả năng cảm nhận nhảy cảm hơn người khác, chung quy lại vẫn là nhân loại, trừ khi hắn cho phép, bằng không, chẳng con người nào có thể biết hắn có tồn tại.

Vậy là bị hắn phát hiện?

Tch.

"Thì sao? Tôi cũng đâu có làm phiền tới cậu."

"Em đâu có bảo anh phiền."

"Cậu thích xưng anh em tới vậy à? Tôi nhớ mình đâu có khai tuổi ra đâu nhỉ?" Hắn nghe cậu lải nhải em em ngọt sớt, tai cũng muốn dừng hoạt động.

"Vậy anh nhỏ tuổi hơn em sao?" Kazuha cúi người, đầu tựa lên đầu gối, cậu nghiêng đầu nhìn.

"Tất nhiên là...không rồi." Hắn muốn nói to.

Tôi làm cụ tổ cậu còn được.

Vả lại nếu bản thân hắn nói mình nhỏ tuổi hơn, chẳng lẽ phải gọi tên này là anh? Không đời nào.

"Thế em gọi như thế là đúng rồi."

Đúng cái gì? Cút cút cút.

彡彡彡彡

Kazuha ngồi trên bãi cỏ.

Cứ tưởng là anh ấy sẽ bỏ đi như mấy lần trước, may quá.

Nhưng mình phải nói gì đây? Chưa suy nghĩ tới.

Có phải anh có chuyện muốn nói với em không? Hay là thế nào.

...

"Đi ngủ đi anh."

"?"

Thôi xong...

Kazuha cậu muốn vả miệng.

Sao nghe cứ quái quái thế nào.

Vả miệng ngay lập tức.

"Gấp vậy à?"

"..."

"Cậu gấp đi ngủ vậy thì vào đi, tôi cũng phải đi rồi, không cần phải đuổi."

À, làm cậu còn nghĩ.

"Em không có đuổi, ban nãy nhóc kia có mời anh nghỉ lại một đêm mà, vả lại đêm khuya lên đường nguy hiểm lắm." Cậu ngượng ngùng giải thích.

Nên nói, tôi không phải con người hay không nhỉ?

Thôi, doạ người quá.

"Cậu lắm chuyện quá, sao hả? Bất mãn khi gặp mặt tôi ở mọi lúc mọi nơi nên thế? Cậu quản tôi à?" Hắn lạnh giọng truy hỏi, khoảng cách giữa cả hai gần kề nhau như muốn dính liền, nhưng bầu không khí lại ngộp thở cùng cực.

"Cái này...không phải là quan tâm sao? Chúng ta gặp nhau vài lần như thế cũng xem như có duyên rồi, em không thể không xem anh là bạn."

Hắn nhướn mày.

Duyên với chả nợ, vớ vẩn, nếu có thứ như thế thì hắn cũng chẳng phải tìm mọi cơ hội, mọi cách để xuất hiện trước mặt cậu.

Mấy lần gặp nhau, không lần nào là trùng hợp cả.

Nếu thứ gọi là duyên có tồn tại, hắn cũng chẳng phải làm gì hết.

Không ngờ lại bị tên nhãi này nhìn thấy, hắn cũng có chút điên tiết.

"Tôi không cần ai quan tâm hết, dù sao tôi cũng không..."

"Không phải là con người?"

___________________________________
Fic nói không với cảnh H(Seg), một phần vì mình quá "yếu nghề" lúc viết mấy cảnh này, rất là non tay luôn, nhưng tất nhiên là hai ẻm vẫn sẽ thịt nhau nhé (⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠) chỉ là người ăn chay sẽ là chúng ta.

[KazuScara] Phong Đỏ Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ