Chương 7: Thanh kiếm。

413 60 4
                                    

"Hắn miết nhẹ phần má của cậu, vết xướt chạy dài đến đuôi mắt, nháy mắt máu đã được lau sạch lại rỉ ra."

SunsueYu

Kazuha chớp mắt, ngón tay đã chạm vào chuôi kiếm.

Không phải, rõ ràng tên kia còn chưa làm gì.

Nhưng trực giác cậu không thể sai vào đâu được.

Sự hiện diện của một sinh vật không phải con người càng làm hắn tin chắc vào bản năng mình.

Tên đó là gì? Cỗ máy? Yêu quái? Hay là thứ gì mà cậu chưa từng biết đến.

"Rút kiếm trước mặt người khác là thiếu lịch sự lắm..." Hắn thả giọng.

Trong một khắc, bóng người hắn đột ngột biến mất, tựa như làn gió nhẹ thổi bay.

Kazuha nín thở.

Biến mất rồi?

.

.

.

Không !

Tên đó còn ở đây.

Cậu có thể nghe được tiếng động, nhưng mắt thì chẳng nhìn ra được gì cả.

Xung quanh bốn phía tựa như chìm vào hư ảnh.

Nhịp tim cậu đập rõ nhanh, thời gian chỉ đâu đó vỏn vẹn vài giây, còn bản thân thì không nhận thức được gì.

"... Ngươi là thể loại ngu ngốc nhất ta từng gặp."

Keng——

Kazuha nhăn mày, lưỡi kiếm còn chưa kịp chặn thì đã bị thanh đao kia quét tới cổ họng.

Xoẹt——

Lưỡi đao sắc lẹm không chút nương từ cắt ngang cổ cậu, kì lạ là cảm giác đau đớn lại trái ngược với độ sâu vết thương, dù thế máu tươi vẫn đầm đìa chảy xuống ngực.

Cậu trừng mắt, cái nhìn không phải kinh hãi mà là gì đó khác.

Tên này đã cố ý cho cậu chút thời gian trước khi ra tay, nhưng bằng với khả năng hiện tại thì việc né tránh được là không thể.

Điên rồi, tên này mạnh khủng khiếp.

Cả đời cậu chỉ nghe đến một người có thể sử dụng đao pháp như này, thậm chí còn chưa chân chính nhìn thấy nhưng cũng đủ để gợi ra một cái bóng khổng lồ bên trong cậu.

Cậu cố gắng quên đi vết thương kia, không sâu lắm, vẫn chưa chết được. Hắn thì nào đã cho thời gian cậu suy nghĩ, thanh đao kia đã phóng tới sát bên xương sườn cậu.

Khó nhọc né sang một bên khác, máu trong người hình như đang sôi sùng sục cả lên, lưng cũng đã toát mồ hôi lạnh.

"Haha khá lắm..." Tiếng cười của hắn vang lên, càng đánh lại càng hăng.

"Nhưng tiếc thay kẻ đang đứng ở đây là ta."

Rắc——

Hai đầu gối bị giã nát, ép cậu phải quỳ xuống, cả người thảm không nỡ nhìn, màu lá phong cùng với màu máu trộn lẫn vào nhau khó phân biệt nổi.

[KazuScara] Phong Đỏ Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ