Chương 5: Một nửa sự thật。

462 57 0
                                    

"Là tiêu bản lá phong đỏ.

Ngón tay không kìm được mà chạm vào."

SunsueYu

Cánh tay của hắn đang bị cậu kìm chặt.

Trả lời hay không trả lời?

"Ta không có gì muốn nói với ngươi hết, muốn điên thì tự điên một mình đi, đừng có phiền đến ta, muốn chết à?"

Cậu rũ mi, đôi mắt cụp xuống.

Kazuha không hiểu cảm xúc bên trong bản thân mình là gì.

Cậu nhiều lúc tự nghĩ, chẳng phải anh ấy đi rồi cũng sẽ quay lại thôi sao? Cần gì phải bận tâm, có một lớp đệm an toàn phía sau như vậy, cần gì phải trăn trở?

Nhưng lâu dần, cái suy nghĩ đó lại chẳng còn nữa.

Người này không để lại tên tuổi, không lấy đi bất cứ thứ gì, chỉ tìm một nơi có thể nhìn thấy cậu, đưa tay ra giúp đỡ cậu, thế là hết, sau cùng người như này liệu có tồn tại?

Bất an.

Nếu một ngày người đó không xuất hiện nữa, có phải cậu sẽ chẳng bao giờ biết được phải không?

Thấp thỏm, không đành lòng.

Cậu không ngốc, cũng hiểu rõ đạo lý đời nào lại có ai giúp đỡ mình vô điều kiện.

Thế là cậu thử đủ mọi cách kéo gần khoảng cách với người này.

Mỗi lần như vậy, cậu đều có chung số phận, được giúp, bị bỏ lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng ấy xa dần.

Thay vào đó, "kí ức" nào đó bỗng dưng ập đến vào đầu cậu, tựa như đã đột ngột biến mất rồi quay lại vị trí cũ.

Từ mơ hồ khó thoát, lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lần nữa hai người gặp nhau, vision của cậu giống như đang sống dậy, rung rinh trong ánh xanh sáng ngời.

彡彡彡彡

"Anh...rốt cuộc anh đang muốn che giấu thứ gì?" Kazuha vẫn không buông tay, cậu ước gì bản thân có thể giữ chặt người này, cảm nhận được họ ở bên cạnh mình.

Hắn có rất nhiều thứ muốn che giấu.

Đột nhiên bị hỏi như thế làm hắn chẳng biết phải nghĩ tới thứ gì.

Vision bên người cứ run lên không dừng.

Hắn nghe được tiếng hít thở nặng nề của người kia.

Hay là cứ đánh ngất cậu ở đây luôn nhỉ?

"Muốn biết lắm sao?" Thái độ hắn thay đổi. "Trước tiên cứ nói cho ta biết những gì ngươi nhớ được đi."

Đôi mắt hắn cong cong, bên môi còn khẽ nhếch.

Kazuha chậm rãi nói, càng nói ra, vision bên người càng chấn dữ dội, giống như muốn nhảy ra bên ngoài.

Hắn nghe từng câu từng chữ, nụ cười trên khoé môi cũng vụt tắt.

Hắn ghét hiện thực.

"Thế thì để ta nói cho ngươi biết, ta để cho ngươi sống tới tận bây giờ là vì để ngươi trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết, khiến ngươi chết cũng không được, sống cũng không xong.

nhưng không ngờ ngươi lại hèn nhát đến vậy, cứ tưởng sẽ có thể chặt đứt con đường phục hưng gia tộc của ngươi, nào đâu ngươi lại chẳng đoái hoài đến.

Thế nào? Khi tìm ra lý do làm ngươi từ một vị thiếu gia trở thành kẻ lang thang không có gì trong tay?"

Chắc cậu ta sụp đổ chết rồi ấy nhỉ?

5 giây? 10 giây nữa thì cậu ta sẽ ra tay đây?

Có thể là siết cổ hay chém mình thành hai mảnh.

Không biết có đau không nữa.

Chắc không đâu.

Nhưng tại sao...mình lại...đau thế này?

Chấm dứt đi, Kazuha.

Liệu chết là hết không?

彡彡彡彡

"Anh ngồi xuống đây đi, đợi em một chốc." Cô bé ngồi phịch xuống tảng đá, tay vòng ra sau lấy chiếc giỏ nhỏ, bên trong chỉ còn lác đác vài loại, không biết em bảo quản kiểu gì mà trông còn tươi và nguyên vẹn lắm.

Hắn cũng ngồi xuống, dù sao cũng không tốn thời gian, vả lại nhìn thấy bộ dạng của bé gái, hắn cũng lấy ít mora bên trong người, cảm thấy cuối cùng cũng có chỗ xài.

"Của anh đây."

Hắn nhận lấy, hoa được bó lại rất cẩn thận và tỉ mỉ, chỉ duy nhất có một thứ làm hắn phải bận tâm.

Là tiêu bản lá phong đỏ.

Ngón tay không kìm được mà chạm vào.

"Ối sao đồ của anh Kazuha lạc vào đây thế, cho em xin lỗi nhé, màu của cả hai lẫn lộn vào nhau quá." Cô bé chìa tay xin lại, sẵn tiện đeo lại cái giỏ vào vai mình.

Hắn giật mình, bàn tay cũng nắm không chặt mà thả xuống tay cô bé.

Kazuha...

"Thế anh tính đi đâu ạ? Bây giờ đi tìm nơi ở không có đâu." Cô bé đột nhiên hỏi.

"Vậy à..."

"Vâng, nếu không thì anh về nhà em nè, vẫn còn chỗ trống á." Bé gái quay lưng, ý chỉ muốn dẫn đường cho hắn về nơi ở của mình.

"Dẫn người lạ vào nhà, nhóc không biết tự vệ cho bản thân là gì sao?" Mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn nối đuôi sau lưng cô bé.

"Anh yên tâm đi nha, có gì anh Kazuha sẽ bảo vệ em mà...với lại, nhìn anh cũng không giống người xấu." Bé gái thản nhiên trả lời, tung tăng từng nhịp từng nhịp trên đường, tựa như mệt mỏi vì làm việc từ sáng tới giờ không hề gì.

Hắn còn nhớ lúc đó bản thân hình như khá vui.

____________________________________

Không biết là vui khi được xem là người tốt hay do vui vì gặp lại ai đó nữa. (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Nói chung là khi hai người gặp nhau thì Kazuha sẽ từng chút nhớ lại kí ức của mình, hai người cùng một hệ phong thì sẽ sinh ra thứ tương tự như miễn dịch á, nên mấy cái mà Scaramouche làm cho Kazuha mất đi phần kí ức đó sẽ không mất hoàn toàn, bằng chứng là Kazuha còn nhớ, chỉ là mơ hồ thôi, chứ không hề quên.୧⁠(⁠﹒︠⁠ᴗ⁠﹒︡⁠)⁠୨

[KazuScara] Phong Đỏ Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ