Chương 23: Đại kết cục.

372 43 3
                                    

"Quanh đi quẩn lại tới tận bây giờ mới thấy được."

SunsueYu

Biết nói gì đây, thời gian cũng đã trôi, cảm thấy uống phí cũng đã muộn, dẫu cho con đường phía trước có không chung bước đi chăng nữa, cậu vẫn muốn nắm lấy đôi bàn ấy, từng giây từng phút đều muốn.

Đừng đi...

Đừng đi mà.

Nhưng làm sao để nói, có tư cách gì để nói đây? Nếu khi nãy cậu không còn giữ nổi tỉnh táo thì có phải cậu sẽ lại trở lại cái khoảng thời gian như lúc trước sau?

Trong kí ức mơ hồ, cậu nghe rõ từng âm thanh nặng nề của hắn.

Không Kazuha, cậu nên hận ta.

Cậu không thể nào đặt hai từ hận thù lên người hắn được, dù nguồn cơn của những trận đau đớn vì kí ức kia tuôn trào trong đầu óc cậu đều chính tay hắn gây nên. Dù cho hắn có mắng chửi cậu hèn nhát đi chăng nữa, đối với cậu hắn chỉ là con thú hoang nhỏ, cào người ta một cái rồi sẽ nghĩ rằng người ta sẽ quay sang đâm nó một nhát.

Như vậy mới phải, như vậy mới đúng.

Cổ họng cậu đắng chát, hắn đã trải qua những gì cậu đều không biết, tại sao hắn lại dùng chính sinh mạng và sức lực của mình chỉ để cậu quên đi hắn, như thế là tốt sao? Như thế là có lợi với hắn sao?

Hắn cực đoan với chính bản thân mình, người như hắn lại hành động không vì lợi ích gì của bản thân cả.

"Ta xin lỗi..."

"Ta biết ngươi không thể chấp nhận được lời xin lỗi này nhưng ta vẫn phải nói ra. Là ta ngu ngốc không biết những chuyện mà ngươi đã trải qua trong thời gian qua. Ta...ta không có gì để bù đắp, là ta sai rồi, ngươi đừng tha cho ta, muốn đánh giết gì ta cũng để mặc ngươi làm...ta không mong ngươi sẽ tha thứ cho ta. Ta đáng lẽ chỉ nên lẳng lặng rời khỏi đó như một con chuột cống chứ không phải hại ngươi như thế, là ta suy nghĩ nông cạn, l-"

"Anh xin lỗi còn có ích gì chứ, nếu như lúc trước anh thật lòng nghĩ đến cảm xúc của em thì...thôi không có gì, đến bây giờ còn nói nếu như, thật là nực cười mà."

Kazuha thả tay hắn xuống, chiếc khăn thấm đẫm máu loang lổ, nhưng cậu không ngại bẩn, cầm nó đi ra bên ngoài. Chẳng rõ là trong lòng cậu có những biến động gì, chỉ là gió có chút gấp gáp.

Hắn hai ba bước chân đi theo cậu trong vô thức, làm sao đây, hắn quá ích kỉ. Hắn chỉ chỉ tới bản thân mình mà chẳng để ý tới cậu, những chuyện mà hắn làm để tốt cho cậu đã thật sự tốt hay chưa? Chưa bao giờ !

Tự tay hắn phá hủy mọi thứ, có gì phải đau buồn? Người bị hắn dày vò ở kia còn chưa nói gì.

"Nếu...nếu những ngày tháng ấy ngươi không tìm kiếm ta có phải sẽ tốt hơn không?"

Cánh tay níu áo đỏ, lá thu nhẹ lay động.

"Sẽ không." Kazuha không giải thích lý do vì sao cả, chỉ trả lời những gì cậu suy nghĩ.

[KazuScara] Phong Đỏ Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ